Bài hát: Nhân Thế Tình Sầu - KaTa, QiQi, Dunba, TomPj
Intro: QiQi
Nàng là gió bay đi thật xa để một mình ta nơi phương trời
Tình là chi khi trong cơn say giấc mộng của ta như đang cuồng quay
Một mình ta bước tìm bong hồng nhan năm xưa đâu rồi
Còn lại đây nhan sắc hương tàn phai
Ver1: Kata
Ánh trăng mờ ảo phương xa pha sương ẩn hiện bóng người hay là ma
Trách chi đàn ai người gảy vô tình.. ai oán kiếp cầm ca
Người từ trời nam chẳng quen đất bắc hà cớ đến nơi đây làm chi?
Nữ nhi bình lặng 1 cõi há chẳng... tốt hơn thị phi sao?
Nàng đã từng bay trong nhân thế đã từng lay động kẻ phế nhân
Đã từng đến đây vẽ mây tạc gió.... rồi bỏ đi không phân trần
Duyên ta đã đc định sẵn ngàn năm thiên thu trọn kiếp tình thù
Và rồi ta biết thân thế hèn mạc khiến nàng coi ta như kẻ mù
Thu kia đã qua đông nay lại sang liệu hoa mai đào có kịp nở
Thương kẻ đào hoa từng sa vòng vây nguy nan mà không kịp trở
Xướng danh 1 thời bỗng chốc hóa hư thành vô tựa nhành khô mục nát
Kiếm giờ đã buông phận đã đóng khuôn ngăn lòng cản trí sao đây
Khi ta đã từng là mây che khuất những đêm trăng thanh trời đầy sao
Cũng bởi phong thần kiếp trần đã từng...loạn thế vì loạn cướp
Nếu như ai đó xem đây là hư... mà chẳng màng từ đoạn trước
Thì tại hạ đây xin cười và nói đó chỉ là mơ sao mà thật
Mel: QiQi
Nàng là gió bay đi thật xa để một mình ta nơi phương trời
Tình là chi khi trong cơn say giấc mộng của ta như đang cuồng quay
Một mình ta bước tìm bóng hồng nhan năm xưa đâu rồi
Còn lại đây nhan sắc hương tàn phai
Ver2: Dunba
Nàng là gió bay đi thật xa để cho lời ca thêm ai oán.
Giữa không trung một mảnh tĩnh lặng cho đời ta đêm ai đoán
Bên ao thu có bóng lữ khách lặng lẽ trông cần trúc
Nhìn theo một người bước lên kiệu hoa mạnh mẽ không cần chúc
Ta cảm giác trong trái tim ta như những hạt mưa trong nắng
Ta lại đàn lên khúc tiếu ngạo từng bài hát xưa trong trắng
Trốn phong trần ta vẫn tự tại ngạo nghễ mà bước đi
Duyên má hồng ta không ngự lại trào lệ và ướt mi
Hỏi thế gian tình ái là chi mà xem yêu thương là vô tận
Tuyệt Tình Cốc là nơi dừng chân và bước chân ta đã vô tận
Lưng Phiên Vũ hận thiên thu ta phiêu du trời đông tới .
Anh hùng thiếp nàng đã gửi đi như khi có người mời không tới.
Nàng thấy buồn mắt rơi lệ như thượng tiên họa bích .
Nơi chiến trường ta vẫn sông pha tay nắm chặt phương thiên họa kích. Nơi xương trắng bên lá cờ nơi đá có màu tàn phai .
Dương Gia Tướng lịch sử đã ghi Dương Minh Anh đã từng tồn tại.
Mel: QiQi
Nàng là gió bay đi thật xa để một mình ta nơi phương trời
Tình là chi khi trong cơn say giấc mộng của ta như đang cuồng quay
Một mình ta bước tìm bóng hồng nhan năm xưa đâu rồi
Còn lại đây nhan sắc hương tàn phai
Ver3: Tompj
Ánh trăng mờ ảo không thể soi sáng bước đường của ai đi
Mùi hương vương trên tà áo đến nay cũng đã tàn phai khi
Đôi chân kia đã mêt mỏi
Đôi mắt không còn cảm giác cho ta hướng tới về một nơi.
Dòng đời xô đẩy anh hùng gục ngã,
Sắc đẹp của nàng khiến ta khó lòng mà bước qua, sao khó quá.
Phải chăng thiên mệnh kia đã sắp đặt cho chàng chỉ một lần gặp nàng, người con gái kia có giá.
Hồng nhan tri kỷ sao nỡ bạc bẽo đường tình duyên,
Lòng tham địa vị cớ sao phụ bạc đường duyên tình.
Và bầu trời nơi đây nay vẫn vậy
Ta cạn thêm một ly cho đi quá khứ anh hùng ta nay vẫn say, có đắng cay
Có tiếc nuối cho thời hào hùng tung hoành bốn phương mà giờ ta trắng tay
Kiếp phong trần tình ngang trái, ván bài kia ai đang tính.
Lệ hồng nào vội chóng phai, đường dài còn nhiều cái chông.
Hãy khắc tên của ta thật sâu đâu đó vào trong đầu,
Lịch sử sẽ mãi ghi nhớ Lục Thế Anh đến ngàn đời sau.
Mel: QiQi
Nàng là gió bay đi thật xa để một mình ta nơi phương trời
Tình là chi khi trong cơn say giấc mộng của ta như đang cuồng quay
Một mình ta bước tìm bóng hồng nhan năm xưa đâu rồi
Còn lại đây nhan sắc hương tàn phai