Em nỡ đành sao? Nói ra những lời xé nát lòng?
Biết là ngày này sẽ đến mà sao anh chẳng thể cam tâm
Nhẫn tâm là em (thật sao)
Ngày mai trọn vẹn sáu năm (lần 2: ta bước) chung đường
Giờ ai đúng ai sai làm chi? Chẳng đổi thay sự thật chua xót
(Đổi thay sự thật chua cay?) Em thật sự quá nhẫn tâm
Yêu bao lâu bây giờ em nói lầm? Nỡ vứt hết những lời em hứa xưa
Khi đón đưa nhau dưới mưa dù nhiều người luôn nói sai
Chưa một lần anh muốn tin ai, em buông tay vô tình đến bất ngờ
Anh hóa khờ, ôm giấc mơ tan vỡ, đau để nhớ.
Nỡ lòng nào mà em gạt đi những năm tháng cho một chữ “lầm”?
Quá sức nhẫn tâm khi lời chia tay nhẹ tựa con gió