Còn nhờ có cái gì nữa nhờ
Có một cái bản không nên mấy ông muốn bắt thì bắt
Muốn giết thì giết
Còn cho con sống thì còn tù tiếp
Kìa người đa đoàn
Dành lời khiến tự vi biến tan
Chúng hay hỏa đen khó can
Trời không phu trời cũng chắc mang
Bước qua hải tham sân si
Bỏ đi hê tù chân phương ni
Lòng nghe nhóm như bồng tuyết rơi rập rèo
Chân chân phương ni
Mong tổ kiếp tự vi trước khi
Qua ưu đàm nở trên vô y
Tận dương khi người ta khép nghi
Dẫu ra tài đơn nên đâu,
hồ chẳng mang đời người chăng đâu,
tại sao phải bất ngờ thối nhau làm gì?
Trời không phu, trời không chắc mang
Bước qua hải thám sân si
Cò đi hê tù chân phương mi
Lòng nghe nhóm như vòng tiết rơi sập rèo
Chân chân bước đi
Mong độ kiếp từ phi trước thi
Hoa ưu đàm nở trên vô y
Tận dương thi ngày ta kép mi
Dòng gia tài đâm lên đầu
Một trăm năm đời người chăng đâu
Tại sao quay luôn tùa với nhau làm gì?
Mã cánh biệt một ánh nhìn vội
Kẻ kiêu du nửa đời chăng lo
Tâm tình mang phước an
Đông thủy ngoạn đầy đối cao
Ta hiểu pháu nhân sinh ngày ấn loãng lòng ngồi
Kìa! Cười đa toan
Xanh lợi khiến tử bi biến tan
Cũng ngày hòa đến khó can
Trời không khu trời cũng chắc mang
Bước qua hải thám sân si
Có lì hê tù chân vương li
Lòng nghe nhóm như vòng tuyết rơi sắm rèo
Chân chân vương li
Mong nổ kiếp từ phi trước khi,
qua ưu đàm nở trên vô y
Tận dương khi ngày ta khép mi,
dấu gia tài đẫn lên đầu
Một trăm năm đời người trong lâu,
tại sao quái vơn thua với nhau làm gì?