Chợt bồng lại ngoài lại,thế gian còn sơn si,khoảng cách Phật và Ma cách biệt một ánh nhìn thôi.Kẻ biểu du nửa đời chăng lo,tầm tịnh mang phước an.Đông thủy ngoạn,tây núi cao, ta hiểu thấu nhân sinh này ấn oán luân hồi.Kia người đa đoan,dành lời khiến tự vi biến tan.Họa đến khó càng,trời không phu,trời cũng trắng mang.Bước qua ai tháng sân si,bỏ đi hế tục chân phương mi.Lòng nhẹ nhóm như bồng tuyết rơi, sập rèo.Chân chân bước đi,mong tổ kiếp từ vi trước khi.Hoa ưu đạm nở trên bô y Tận dương khi ngày ta khép miDấu gia tài lớn đến đầu Một trăm năm đời người chăng lâuĐường vòng lại quay lại,thế gian còn sân si,Khoảng cách phần và ma,cách biển một ánh nhìn thôi.Kẻ biểu du nửa đời trong lo,Tầm tịnh mang phước an,Đông thủy ngoan,Tây núi cao,Ta hiểu thấu,Nhân sinh này ấn oán luân hồi.Hội*** rèoChân chân bước điMong tổ kiếp từ vi trước khiHoa ưu đàm nở trên vô yTận dương khi ngày ta khép miDâu già tài lớn đến đầuMột trăm năm đời người trắng đầuTại sao phai hươn phùa với nhauKìa người đa đoan,Dành lời khiến tự vi biến tan,Phục vung hài hòa nên khó can,Trời không phu trời cũng chăng mang,Bước qua ai tham sân si,Võ đi hê tục chân phương mi,Lòng nhẹ nhóm như vòng tuyết rơi *** rèo.Chânchân bước đi,Mong vỗ kiếp từ vi trước khi,Hoa ưu đàm nở trên vô y,Tận dương khi ngày ta khép mi.