Trực mong lại ngoài lãi,thế gian còn sơn siKhoảng cách phận và ma cách biệt một ánh nhìn thù vềKẻ thiêu du nửa đời chẳng loTâm tình bán phước an,đông thụy ngoạnTài nước cao,ta hiểu thấu, nhân sinh này ẩn ngoan luôn hồ.Tiếp người đã đoán,dành lợi khiến tư bi biến tan,Ngày hòa hạ đến khó can,trời không phu, trời cũng chắc mang.Đường qua ai tham sâng si,bỏ đi hết tục chân vương mi,Lòng nhẹ nhóng như bông tuyết rơi dọc rìuTrần trần bước đi,mong đổ kiếp từ bi trước khiHoa hư đẳng đỡ trên bôiTận dương khi người ta khép miDẫu già tài lớn đến đâuMột trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hâm thùa với nhau,làm gì?Trước bồng lại ngoái lại,thế gian còn sơn riHoàng cánh phần và ma cánh biệt một ánh nhìn thùKẻ phiêu du nửa đời chẳng loTình má phước an,đông thụy ngoạn cây núi cao,Ta hiểu thấu nhân sinh đầy ấn ngoan luân hồi.Kiếp người đã đoan,dành lợi khiến tư bi biến tan,Phúc ngày hòa đến khó can,Trời không phu, trời cũng chắc mang.Bước qua hải thăm sân si,bỏ đi hết tục chân vương mi,Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dọc rìu.Chân chẳng bước đi,mộng đổ kiếp từ bi trước khi,Hóa ưu đàm nở trên môi,tận dương khi ngày ta khép mi,Dẫu ra tài lơn đến đâu,một trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hân thùa với nhau làm gì?Chân chẳng bước đi,mong đổ kiếp tương bi trước khiHoa hư đàm đợi trên môi,tận dương khi ngày ta khép miDẫu già tài lớn đến đâu,một trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hân thùa với nhau,làm gì?