Chỉ biết trách mắc bản thân sao để người đi giờ mới âm hạKim nén nước mắt vào trong đêm xuống cô của anh rồi mới hòa khócTâm ước nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ ngượcGiờ mất đi mấy âu thâu nỗi đau nào hơn phải xa cạnh dầnChỉ biết biết biết biết biếtChỉ biết trách mong bản thânGiấc mơ nào có đẹp,luôn đẹp nhấtCũng sẽ là nỗi đau,làm anh lâu nhấtTình giấc chẳng thấy em đâuNgủ mang theo những ô sơNgủ mất rồi,em cũng có quay về được đâuMuốn nhắn rằng nhớ em,nhưng lại hỡiVì biết em giờ âm em,tình đớn mơMột nơi cũ đã quá xa rồi,làm sao có cách ngỡ lòngSợ có biết sẽ phiền đến em,nên anh đành hỡiChỉ biết trách mất bản thân sao để người đi giữa mấy âm lừaKìm nén nước mắt vào trong,niếm xuống cô quạnh rồi mới hòa khócThương ước nếu có thể quay về với ngày xưa,sẽ mãi giữaGiờ mất đi mấy âu thâu,nỗi đau nào hơn quay xa cạnh giờChỉ biết, biết, biết, biết, biếtChỉ biết trách mắc bản thânƯớc Hạnh Phúc MáuMuốn nhắn rằng nhớ emnhư lại thươngVì biết em giờ ấm emtình nhân mơĐời cũ đã quá xa rồiLàm sao có tức cách mơ đờiSợ họ biết sẽ phiền đến emNên anh hẹn thôiChỉ biết trách mong bản thânSao đến người đi giữa mây âm mơNén nước mắt vào tráiĐêm xuống hồ quảnh rừng mới hòa khócThầm ước nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữGiờ mất đi mấy yêu thương,lỗi đau nào hơn phải ra cạnh đờiChỉ biết trách mắc vàn thân,sao để người đigiờ mấy hôm hờnNén nước mắt vào cho điểm xuống cố của anh dù mới hoà khócSợ mất nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ ngươiSợ mất đi mấy âu thâu nỗi đau nào hơnQuay xa cách giờChỉ biết biết biết biết biếtChỉ biết trách mong bản thân