Em khóc ướt vai anh
Trong một ngày mưa trút thế gian
Mọi thứ như bỏ em đi
Kể cả nước mắt ở bờ mi
Và ngày đó em nhận ra anh
Người lạnh lùng hay về phía sau
Là người hùng sau đôi mắt nâu
Luôn nhìn em không một nụ cười
Em nhớ đôi tay nào khẽ lau nước mắt
Đang rơi nhòa vào trong tiếng mưa
Anh mang chiếc dù
Che em mờ nhạt bên bức tường phong rêu
ĐK:
Thoáng phút chốc bối rối em lặng nhìn
Rồi thoáng phút chốc em vỡ òa
Nghe tim anh nghe rất gần
Nước mắt em ướt vai anh trong suốt buổi chiều mưa
Và rồi em biết từ đây trên đường về
Em đã có anh đôi vai kề
Trên mỗi bước đi ta nguyện thề mãi có nhau.