අපින් පෙරීමු.
Cuộc đời hớn thua,
gánh đua để làm gì?
Mai đây về các bội thề,
Kiếp người mang lấy được chi?
Lòng người sâng si,
Sau bi chốt lấy mộn phiền,
Hớn thua vặt chặt đông tiền,
Chứ sang hèn khiến lòng đào điên.
Đời người sinh ra ta không thể giúp người thì
Cho đi chẳng muốn nhận gì
Ít nhiều cũng chẳng hại ghi
Cuộc đời bao lâu yêu thương mà sống chẳng sâu
Cho nhau tình nghĩa ban đầu
Hôm nay còn nhớ mãi về sau
Tiền nhiều để mà chỉ
giàu sớm rồi cũng được gì Chết đi mang lấy những gì Cỡ sao lòng ai cũng sớm si
Vì tiếng phụ tình nhau hèn sang buổi cát qua đầu,
Mà cớ sao gây oán phụ sầu,
Kiếp vô thường nhắn quảng ai sao?
Đời người sinh ra,
ta không thể giúp người,
Thì cho đi chẳng muốn nhận gì
Hãy thương nhau mà sống
Cuộc đời bao lâu mà ai lại hững hờ
Cho nhau tình nghĩa ban đầu
Hôm nay còn nhớ mãi về sao
Cuộc đời hứng thu gánh đua để làm gì
Ngày mai đây về các bội thị,
Kiếp người mang lấy được chi?
Lòng người săng si,
Sau vi chốt lấy mượn phiền,
Hơn thuốc và chắc đông tiền,
Chứ sáng hèn khiến lòng đào điên.
Đời người sinh ra,
Ta không thể giúp người thiền,
Cho đi chẳng muốn nhận gì,
ít nhiều cũng chẳng hại gì.
Cuộc đời bao lâu yêu thương mà sống chẳng sâu,
Cho nhau tình nghĩa ban đầu,
hôm nay còn nhớ mãi về sau.
Tiền nhiều để mà chi,
giàu sáng rồi cũng được gì,
Chết đi mang lấy những gì,
Cỡ sao lòng ai cùng sớm si?
Vì tiếng phụ tình nhớ,
Hèn sang bùi cắt qua đầu,
Mà cỡ sao gây oán phụ sầu,
Kiếp vô thường nhân hoàng ai sao?
Hèn sang bui các hoa đầu Mà cỡ sao gây oán phụ sầu
Khiếp vô thường nhắn quảng lài sao