Bài hát: Nhân Gian Hữu Tình - Fantom
Vó ngựa phi bạt ngàn cánh hoa rãi nhẹ đường ta đi
khúc sáo ngân vang theo gió, kéo mưa rơi xuống sượt wa mi
tấu "nhân tình thần khúc" mong cho nơi ấy nàng sẽ nghe
sẻ chia cảm xúc 1 chút thay cho tâm ý dc chở che
phương bắc nàng nơi đó vậy nàng có nhớ đến 1 nơi
phương nam ta vẫn còn trông ngóng ơ phương xa 1 lời
hành trang vác lên vai ,phong thư hoen màu cũ
trong thư tuy mờ chữ nhưng mà tâm tư ta còn giữ
[Trăng thanh dọc bờ biển]
lòng sóng, nàng có nghe rì rào ta đang lướt qua nó
dạo quanh trên bờ cát tuấn mã nhanh nhẹ bước qua gió
thuỷ triều rồi sẽ lên khi ánh hoàng hôn dần thả xuống
nhưng vẫn chẳng là gì so với những điều ta đã muốn
ánh trăng đang vẫy gọi ta bắt dc trăng trong nháy mắt
đạp biển, giẫy cương ta đến nơi trăng trong tích tắc
nhưng bóng tối đang bao trùm không thể ngã mình trong lòng cát
tạm biết vầng trăng, tạm biệt con sóng rì rào âm thầm hát
[nắng gắt vùng hoang mac]
gió cát vùng hoang mạc réo rít như muốn cuốn ta theo
đẩy cát, giật ô nơi này chẳng phải chốn ta neo
ta đi 1 bước rồi ta ngước nhìn đằng sau
hoa khô, cỏ héo cố chịu sức nóng rồi quặn đau
ta say trong vòm nắng ảo giác âm thầm đến bên ta
dương cầm lá xen hoa vẫy gọi kêu ta đến nơi xa
nhưng không được tâm phải tĩnh không bị mê hoặc chốn thị phi
gió, cây, nắng, cát...xin chào tạm biệt cất ngựa phi
[Mưa nhẹ trên núi cao]
tí tách, tiếng mưa rơi cùng với đêm khuya trên đỉnh núi
ta đang cố dí bắt kịp cơn mưa xen lẫn âm thanh không điểm cuối
ta vui ta thì thào với sơn thần nơi ta đứng
nói ra hết mọi nỗi buồn, phơi mình giữa lòng mưa ta hứng
ta gieo mình thêm 1 chút cho mưa thiêu cháy đến tận tâm
ta thấy buồn, ta không chắc nỗi buồn có dài đến ngàn năm
nhưng ta vẫn đi thật nhanh nhẹ nhàng trượt dài bên sườn dốc
dẫu có buồn, dẫu có lo nhưng vẫn phải đi...nên đừng khóc.
[Đêm lạnh trong bão tuyết]
Bão tuyết cầm chân không biết có đi tiếp được không
Vong thân ở nơi này thật sự không thể đi ngược giông
Ta tuyệt vọng môi tê cứng gọi tên nàng thật sự khó
"Mưaaaaa" ơi .......tên nàng ta vẫn gọi dc đó
Ta thấy lạnh ta thấy mệt chắc ta không còn đủ sức
Xin lỗi không dc nữa xin hãy cho ta ngủ chút
(Sáng hôm sau)
Cảm ơn nàng đêm qua hộ mệnh vì không muốn ta chết
Hãy yên tâm khó khăn thử thách cách mấy ta vẫn vượt wa hết
[xuân sang nơi đồng bằng]
Nơi phù sa đang trải lấp in dấu chân ngựa ta vội vã
Đợi đã ,ở nơi này vẻ đẹp thanh bình không lời tả
Bước qua khá vội vã cứ như thể ta đã từng
Lội nhanh phi nước đại ta sợ cảnh tuyết rắc vào sông
Chỉ mới hôm qua thou đó ta chìm trong tuyết xiết vào đông
Đồng bằng ta sẽ vượt rồi ta phi về nơi đó
1 nơi có nàng và có cả ta ,"1 nơi mà thật sự không có"
[Hạ về vùng thảo nguyên]
"Thảo nguyên" thật sự đẹp 1 vùng đất của yên bình
Nơi ta biết trái tim cần và nơi kết nối mối duyên tình
Hoang vu yên ắng xột xoạt tiếng cỏ dưới chân ta
Cánh chim âm vang phấp phới hoà vào tiếng gió cứ ngân nga
Lượn vòng khắp mọi nơi ta đi tìm chốn thanh bình
Mọi thứ trông thật đẹp hoà quyện cứ như bức tranh tình
Ta tìm nàng ở trong đó, nhưng chỉ nghe gió đan xen
nhìn kỹ vẫn không có rồi ta nge tiếng nấc chen ngang
[Kết thúc 1 hành trình]
ta lật lại phong thư, hình như nét chữ ta viết
ta tự tạo ra người đó rồi cứ đem lòng yêu tha thiết
ta đi khắp mọi nẻo đường nhưng rồi cuối cùng chẳng tìm ai
ta chết lặng giữa nơi này có lẽ ta đã làm gì sai
ta gọi Em gọi thật lớn nhưng sao chẳng ai hồi âm
ta rất sợ ,ta không biết, mọi thứ im lặng đến lạnh tanh
bất chợt trời tối sầm xung quanh biến mất chẳng còn gì
câu chuyện"về ng con trai vẫn cứ đi tìm ai đó" mãi truyền kì..