Bài hát: Nhân Duyên - Nguyễn Cửu Dũng
Tôi nhớ hoài nụ cười trông như hoa vừa hé
Thời gian đã xóa mờ không níu kịp buồn vui
Ngày ấy em vẫn còn bao nhiêu mơ mộng thắm
Còn tôi mãi ngu ngơ ,,không biết người mong chờ
Ngày tháng trôi về đâu ? Nụ cười phai sắc màu
Tiếng đàn tôi rời rã như những vô tình kia
Lời yêu sao chẳng nói ? Ngại ngùng ôi kéo dài ..
Kiếp người không là mấy ôm nhớ nhung một đời...
Năm tháng vẫn miệt mài lang thang không bờ bến
Dù cách xa nhưng lòng yêu mãi một hình bóng
Ngày ấy tôi vẫn còn miên man duyên nợ ấy
Lặng nghe khắp nhân gian ai có sầu như mình ?