Ta thường lang thang một mình, nhìn nỗi ưu tư vây chặt hình hài
Giờ âm thầm rong buồn qua phố, rượu nào vui cho mình không nhớ
Những cuộc tình vừa chấp cánh bay xa.
Ta thường hỏi ta ngàn lần, đời có vui không khi tỉnh rượu nồng
Tại sao tình yêu thường gian dối, bạn bè đâu sao tìm không tới
Khi tàn cuộc vui đời trắng bàn tay rồi.
Đêm từng đêm, ta đốt cuộc đời bằng những bước chân hoang
Nhận diện nhân tình qua những lần phản bội
Sau những lần vui gối mỏi, ta nhìn ta khắc khoải từng mùa.
Ta lại lang thang một mình, lòng thấy bâng khuâng khi chợt hiểu rằng
Tiền sẽ làm vui niềm chăn chiếu, bạn bè đông ta tìm không thiếu
Trong cuộc đời ta vừa biết lần đau này.