Mong trời xanh đừng vội xẩm tối
Để bước chân ai mệt mỏi, chậm lối đi về
Cảnh vật luôn một lòng vậy thôi
Mà trái tim anh thay đổi tìm vùng đất mới.
Có thời gian nào ngừng trôi không?
Và có ai đoán được trước tương lai thế nào?
Có ai nói cho em biết cách để giữ được nhau?
Zuì bēishāng de yītiān (Ngày buồn nhất!)
Sương giăng giăng màn sương như đang níu đôi chân anh
Mưa rơi rơi màn mưa như đang trút hết tâm tư để nói rằng em nhớ anh.
Có lẽ yêu anh là điều hối tiếc nhất đời em
Có lẽ bên anh là điều đáng trách nhất đời em
Có lẽ sai ngay từ đầu
Đáng lẽ không nên gặp nhau
Mỗi lúc ta bên cạnh nhau tự dưng lại thấy đau
Biết trước đông qua là xuân nhưng chẳng thể chờ nhau
Biết trước sau mưa cầu vồng sẽ rực rỡ trên đầu
Nhắm mắt con tim vương sầu
Chỉ biết sau cơn ngủ say ta suy thật lâu.