Ver1 :
Ta Rap giống như bản năng ....xung quanh bao người kì thị..
Phê phán những điều ngang trái ........mặc kệ đảo lưỡi thị phị...
Tụi bay nổi tiếng ..âm nhạc lại quá nông..
Mê hoặc bọn không não .. còn với ta thì hóa không ...
Khúc mắc lẫn trắng với đen ... Nhạc ta lấy đen thay trắng...
Bỡi lẽ cuộc sống rối ren... Nên đời mình mấy phen cay đắng...
Nhạc ta không có màu hồng...nhạc ta chỉ có mùa đông..
Nhạc ta không có cầu vồng...và nhạc ta không tốn đồng mua..
Giờ nhắc thêm nơi ta viết bụi đường bám đầy vai...
Là nơi cơn gió nóng thổi rát đời trai...
Nơi nỗi đau tận mắt mình chứng kiến hàng ngày vẫn khơi lại
Là nơi bao nhiêu suy tư dằn vặt không ngừng rơi vãi...
Ta viết cho ngày ta chết...viết cho một hình hài...
Viết cho ngày nằm xuống để kết thúc 1 hành trình dài..
Ta viết cho bầy ranh con đố kị nghe nhạc ta chạy mất dép..
Viết cho bao giọt nước mắt người thân nếu 1 ngày mai lỡ mất Zep
Chorus :
Nếu ai buồn... bật nhạc Zep nghe ...
Nếu cuộc đời thực sự éo le...
Nếu Linh hồn , cần được thứ tha...
Bước trên đường , bật nhạc Zep ca...
Ver2:
Ta tìm thấy mình trong âm nhạc vào 1 đêm dài bất tận..
Khi con phố không còn lối đi ... rồi gã điên đứng bần thần..
1 là chết ở đây.... 2 là khóc hết ở đây...
Đời muốn ta chết ở đây...khi chỉ khi Đời cũng lết ở đây..
Ta ko uất ức...nhưng đời quá vô tri
Đời muốn ta bỏ cuộc ...thì câu trả lời là “ mơ đi “..
Đời sai bảo “ Sóng Gió” ... để đc thấy cuối cùng ta chính là nạn nhân..
Nhưng xin lỗi nhé ..bởi vì thằng đó với cái thằng “vận đen” và ta là bạn thân...
Đã lâu rồi...ta quên đi giai điệu
Ta quên đi cách cảm nhận nhịp beat vì còn vài điều..
Thấy trăn trở trong cuộc sống , không biết nên cược hay ko..
Nhưng dù ngày mai ra sao thì đêm nay ta không muốn cấm tâm hồn mình bay bổng...
Gã vẫn điên điên ...trong muôn vạn chúng sinh..
Người 2 mặt kẻ 2 lòng...tình nghĩa cạn , rùng mình ...
Nay ta sống mai ta chết .. đời biết đâu mà đoán ...
Vậy học cách ghi ra nhạc cần thiết hơn là Oán...