Anh đã không còn như năm xưa
Giữa dòng đời bao la anh sa ngã xót xa
Mình anh ôm cay đắng yêu thương mái nhà
Anh đã có người vợ mà không biết lo cho tương lai
Vậy chứ ai sẽ giúp anh gánh vác bờ vai
Trong khi đó em nhẹ nhàng yêu thương
Lo cho anh từng miếng ăn ngon sướng
Em nói rằng em muốn cùng ở với anh
Anh cũng biết rằng em cũng muốn ở bên cạnh
Xây mái ấm hạnh phúc yêu thương từng chút
Anh quá lẳng lơ không lo lắng nghiêm túc
Làm sao hạnh phúc có thể chạm vào mái ấm
Em âm thầm im lặng để cho anh quan tâm
Anh biết mình không đầy đủ điều kiện
Khiến em gánh vác một mình làm cho em buồn phiền
Cũng may tâm em hiền cho nên mọi sự mới được bình yên
Anh sẽ vì em và gia đình lo cho tương lai của mình cùng em gánh vác
Anh là một dân chúng tầm thường
Không nghĩ nhiều ngoài tình thương yêu
Anh biết, anh hiểu tình yêu phải cần hai người gánh chịu
Anh không thể nào bỏ mình em cô liêu
Dù mình là Sambo với nhau từ lâu
Nhưng anh hiểu thấu không còn muốn cất giấu
Có gì anh cũng kể em nghe, cho em biết đời anh
Tâm hồn anh cô đơn lẻ loi giờ chỉ còn mình em thôi
Đời anh như cuốn phim dài tập
Không còn hấp dẫn như mới bắt đầu
Em cũng biết đó anh là nhạc sĩ miễn phí
Không giá trị còn bị người đời khinh khi
Anh không thanh cao chỉ biết mình chia sẻ niềm vui
Đến cho từng người để sanh nở nụ cười
Cho nên anh không cố chấp hoặc chấp nhất
Anh làm vì đam mê, sở thích tức lũy phước đức
Cho con cháu được nhờ hay là kẻ thiếu đức
Không tài ba, giỏi giang, nhân cách không đàng hoàng
Chỉ là kẻ phàm phu thích mơ màng
Về một tương lai mái ấm chứa đựng yêu thương hạnh phúc
Anh tưởng mình tài ba giỏi giang ai ngờ chỉ có lúc
Khi cuộc đời, tuổi tác thay đổi anh không ngờ
Mình thật tệ bại đến nở sang ngã khụ khờ
Không còn ai ngoài em ôm lại trái tim héo gầy
Cho anh từng giai đoạn hạnh phúc tràn đầy
Là người anh tin cậy