Có một ngày anh lại đến thăm em,
Con phố cũ ngày xưa mình ước hẹn
Biển Nha Trang xanh ngại ngùng e thẹn,
Con sóng dỗi hờn xóa cả dấu chân quen.
Có một ngày anh lại nhớ về em
Nhớ nắng vàng hanh, có ta người lữ thứ.
Có sóng vỗ bàn chân thay lời tình tự.
Có nỗi nhớ muộn màng cùng em biển Nha Trang.
Ơi! Nha Trang, một ngày ta đã đến
Biển thật xanh, em sóng vỗ cạnh anh.
Biển xa xăm em dịu ngọt ngoan hiền.
Ta bối rối tim tan vào trong cát trắng
Ơi Nha Trang em dịu dàng và duyên dáng
Ta vẫn chờ em nơi góc phố thân quen
Nắng lang thang cho tóc xõa vai mềm
Ta hóa đá nghe cuộc tình kết nụ.
Rồi một ngày anh phải cách xa em,
Xa bờ môi, xa luôn từng góc phố
Ta nhớ em nhớ từng ngày hội ngộ.
Ta nhớ em nhiều và nhớ biển Nha Trang
Ơi Nha Trang! Ơi Nha Trang! Ơi Nha Trang.
Ơi! Nha Trang, một ngày ta đã đến
Biển thật xanh, em sóng vỗ cạnh anh.
Biển xa xăm em dịu ngọt ngoan hiền.
Ta bối rối tim tan vào trong cát trắng
Ơi Nha Trang em dịu dàng và duyên dáng
Ta vẫn chờ em nơi góc phố thân quen
Nắng lang thang cho tóc xõa vai mềm
Ta hóa đá nghe cuộc tình kết nụ.
Rồi một ngày anh phải cách xa em,
Xa bờ môi, xa luôn từng góc phố
Ta nhớ em nhớ từng ngày hội ngộ.
Ta nhớ em nhiều và nhớ biển Nha Trang
Ơi Nha Trang! Ơi Nha Trang! Ơi Nha Trang.