Em từ quê lên phố xăm bạc có lắm gian nanBăng qua đường mà như băng thác giống người cứ thế trên ngangĐêm ở đường nghiêng nhất phải nói là đây là thànhCó ông taxi nhấn cỏ ý ngỏi mong quát phải xế ra nhanhEm đâu có tội gì sao mà em đen quáĐi vào thằng máy chung cư bên đường chánh nóng mà chẳng được thaNgặp người cô em gái nước một cái chỉ 200 cảnhMấy nước có vài ba cái lộ phí đi đường đã sạch xanh xanhEm đi giữa lòng Hà Nội bụi mệt mùi như ở SapaCáo hồ Tây bơi ngờ tung tăng cùng rắc phấp phồng như lũ thiên NgaNgủ quên ở trên gây đá thức dậy chẳng thấy đôi dẹp em đâuChơi đôi tòng bố tặng nàng niu gì giữ không biết bao lâuTâm hồn mình nào tìm đến nơi trong phố thườngCòn bóng hóa mai đánh ở đâu dân có như vậyPhải làm sao, phải làm saoEm muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi Vì giám nhẹ em buông mấy cư trên chục sông đôTiếng tiếng láo đau đau và những dân ru cho nhauVì tiền vui, vì tiền vuiEm muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi nước xa nhauCảm nhận dùi đường em vô tình thấy cô thiếu nữVờ vờ cô đường một mình cũng mà chất chứa rất nhiều tâm tưGà loanh còn sợ trong người em tới hỏi thăm ơnCàng non nó như chưa kịp hỏi cô ta lại quạtKhúc! Mày đi chứ bà làm con Trời ơi!Thương thay cho số phận nghèoKhông tiền không băng chân đánh tay buồn thì cho cũng chẳng tìm theoNgoài chà ai mà cô giàu kẻ vấn minh thanh lích ngày xưa đâu rồiSao bây giờ tự dạy thể trải nghiệp tụ vây kínCác một vài mồi từ trong ngõ đến ngoài đường từ Thắng Móc Túi cho đến Thẻo ThươngTừng ô tô bốc co in bỏ hoạt trong tình trị võng khắp phố phươngTại sao dòng họ nhà này đến trong bar mày cũng *** lấy à?Thằng ghê à đến ngay đóng họ không luôn ra tiền tao đã anh chết mừng anhTự tâm gói quê nghèo tìm đến nơi trong phố phươngCòn bóng hóa mai đánh ở đâu dân phong vậyPhải làm sao?Phải làm sao?Em muốn tin, muốn tin, muốn tin, muốn tin Tìm ra bình thường người cơ trên chục sổ bờEm tiếng láo đau đau và những dòng dô cho nhauVì tiền gôi, vì tiền gôiEm mua đi, mua đi, mua đi, mua đi, mua đi Hùng đường con thương phú của mang tên là phố bóng cườiCó cô thiếu nữ hít ra híp vào làm sao cho cô giống đờiRồi lại làn da ngất,này thì là dân chơi chấtÍt ra hiền lành ngon ngoắn ở đất Hà Nội này em đầy nhấtTật vào một tháng bún vịa ăn thử đặc sản một lầnNgờ đâu ăn hai bao miếng trật tụ dí chạy tụt quầnXấp mặt đi và phải vào mấy lăm cây biển quảng cáoQuảng thu lưng thư cao,răn kính mít cả một bờ ràoBằng qua lối cốt lù lù công trường xây đắp bụi khốn nghịch vôCó điện mọc lên như nắm chân hàng sân lối xe nối bùa xùChẳng như lâu nay em nghĩ,chẳng giống những gì em mongThì thôi cho em trở về nơi có mẹ già ngày nhớ đêm trôngCứ tâm bóc về nhào,tìm đến nơi trốn thù thườngCửa mắt ngón mai đành,ở đâu dân phân vệnhPhải làm sao, phải làm saoEm muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi về nhàNgày có Trang dowg r EckballEm tiếc lão lãu đawTrời nhìn thằng do a nhauVì tiền gôi Em mùi điMùi lênPhải làm saoEm mùi điMùi lênVì tiền gôiEm muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi về nhàHà Nội khổ quá,về quê thôi anh em ơi