Bốn ba đôi chân dòng trời phiêu lãng khắp cuộc đờiMong sao tương lai mãi sau người sáng như sáng trờiThời gian trôiThời gian trôiLãng thang tôi đi vì vụ tìm chút riêng cho đờiLoài hoài xoài xoài nào hay bước chân đã ra rơiChợt nhận raĐường đời hoan lắm nhưng gian nào đầy trong gaiVài lần gục ngã nước mưa tuôn tràn bơ vaiMưa chật nhớ sẽ có một nơi nơi là nhàNhà là nơi luôn có vòng tay của bà và của mẹNhà là nơi tự sống đi mơ về dìu êm