NHÀ CỦA MINH SƯ
Ngươi có biết không? Ta đã đến rồi
Minh Sư mẫn cảm hơn người, có biết không?
Lòng kiêu hãnh, cẩn thận, hãy coi chừng!
Nhìn Minh Sư khinh xuất hãy đừng kêu oan!
Trên Thiên Quốc Ngài rất vinh quang
Vũ Trụ thật bé nhỏ trong bàn tay Ta
Ngọn đèn nhân gian tỏ tỏ mờ mờ
Minh Sư là nguồn sáng chói lòa rọi chúng sinh
Để đốt sạch đi hết thảy mọi vô minh
Phật Tâm chân thật lộ nguyên hình sáng trong.
Khi trang cuối cuộc đời chấm dứt, rất thong dong
Ngài sẽ về bờ giải thoát mà không buộc ràng
Đích thân Ngài sẽ đón người về Thiên Đàng
Bên trong Ngài rực rỡ, con mắt thiêng hãy nhìn
Đi với Ngài sẽ không bao giờ đắm chìm
Thênh thang hạnh phúc con tim rộn ràng
Lung linh sóng nước Hào quang
Ngài đi một bước Tình Thương vô bờ.
Nhìn Ta cho kỹ, đừng uổng phí thì giờ
Chân tướng Ta thị hiện, người còn ngờ nữa sao?
Ta đã đến đây rồi đâu phải giấc chiêm bao
Nhìn Ta cho thấu dạt dào Tình Yêu.
Đừng quở trách Minh Sư bởi một điều
Lời Ngài thật mộc mạc nhưng nhiều Tình thương
Bước một bước trong nhân thế sẽ rõ ràng hơn
Về nơi Nguồn Cội đích thân Ta luôn đón người
Trở về ngôi nhà Minh Sư, trên ấy.