Em lớn lên ở nơi vùng quê, ba em mất, mẹ em lâm bệnh
Nuôi đứa em nhỏ vẫn còn thơ, em quen nhất, không đc về thăm ngoại
Gia cảnh thì vốn đã nghèo khổ, em bỏ học đi tìm kiếm việc làm, sự tin tưởng em bị biệt giam, người đời chửi em là đứa ăn hại
Năm 21 ,bước lên thành phố, cám dỗ đồng tiền, em vào nghề bán hoa
Em không thể quên vào những lần đó, bán bổ lòng mình, đêm vào, sáng ra
Em đã khóc thật nhiều, khi những việc em làm là không ai muốn
Em không cất thành lời, đời này họ bắt em giải thích nhưng em không nói
See
Mình được quyền nói dối nếu điều đó không làm hại ai
Vì cuộc sống luôn có lối tối, tìm ánh sáng thoát khỏi trạm giam
Bể người này như là đại dương ,em là chiếc ghe làng rọc ngang
Em xinh đẹp lao vào cạm bẫy, họ ví em như vàng bọc than
Tiếng khóc em là đoạn độc âm, nước mắt em thì càng đạt đủ
Tình yêu em vốn đã vô giá, nên chẳng thể dùng vàng bạc thử
Kiếp nhân sinh hiểu rõ đời người, sống ở trong bánh xe luân hồi
Em trong sáng như ánh trăng tròn, họ rao bán em như Hàn Mạc Tử
Ai mua trăng tui bán trăng cho, ai thương em tiếng thét đêm thâu
Sau đêm nay em ước em quên, không cô đơn tiếng nói bên tai
Bên ai, em cũng đớn đau, yêu ai, cũng giết em thôi
Em ơi em, không thấu tâm can, cho tôi xin em sống an nhiên
Bước qua đời nhau, sống trong phù du
Lắng nghe thì không, mất đi rồi
Tim thì đau, em buồn tênh
Anh thì đây, còn em thì đâu
Em đau em đau
Đau em đâu
Năm 16 em đi làm thêm để phụ cho gia đình
Em biết người đang gánh nhiều vất vả đó chính là cha mình
Em phải cố gắng tất cả để còn lo cho đứa em nhỏ
Rất còn nhiều thứ cần phải chi trả nên nó đã làm em thêm lo
Rồi đến một ngày ba của em bị tai nạn
Gan ruột của em đau nhói như đã bị mất đi hai lạng
Rồi chẳng còn ai tâm sự ngồi cùng em và ăn sáng
Nước mắt em chảy thật nhiều cùng với trên đầu chiếc khăn tang
Não em muốn nổ tung như vừa va phải thiên thạch
Khi em nghe thêm một tin mẹ của em bị tim mạch
Em bắt đầu có suy nghĩ quẫn, cầm lấy dao định giết em
Hét to lên trách ông trời tại sao ông lại ghét em
Bắt đầu với công việc mới, em khiến mọi người tránh xa
Chỉ người trong ngành thì họ mới biết em làm nghề bán hoa
Em làm tất cả mọi thứ lo cho em nhỏ và mẹ già
Người ta đến em bước lên xe và đó được gọi là phản xạ