“Ngó sen hạt ngọc nhạt hồng
Màu thu man mát hương nồng dần phai.
Đưa tay vén nhé áo dài
Bước lên thuyền sóng nào ai sát kề
Nhìn mây ngũ sắc trời tê
Mà mong thư cẩm gửi về nơi đâu
Sang canh lúc nhạn quay đầu...
Trăng vàng cũng ngập Tây lâu tương tư
Nhớ nhung một mối tâm thu
Kết thành sầu nhớ hai bờ nghĩ suy
Tình tràn lên ướt bờ mi
Làm sao ngăn được lấy gì làm khuây
Giật mình khé nhíu đôi mày
Bao nhiêu giữ lại nơi này trong tim...
Bao nhiêu giữ lại nơi này tương tư...”