Lòng đau như tim cộng vắng
Nhớ rằng ai bên ông sương trăng
Tình suy ta còn đây
Màn ánh cuốn xa ngàn mây
Trong men say ai buồn nói sầu
Hoa kia rơi hù tình
Ta cứ sao bồi
Yêu thương theo gió mây mơn rồi
Chinh chiến kia lâu dài
Đau con tim thắt lại
Nhớ rằng ai bên thềm người ơ
Bông trăng đã phai tàn rồi
Bên ôm nguyện còn phai khôi
Bông đôi lửa đang hèn,
thềm mông kíp sao làm phú thế
Ai đã khiến trăng tàn,
ai mang tim giáo sang
Úm đông cho tàn nàng,
không than kiếm bé màng
Tại hồn nhớ đêm như trăng kia răng tàn
Để cuộc đêm đâu ai tương thay phần tàn
Nhìn người đi sang sông mà đông đến vỡ tan
Em đứng trước nhà để chờ kỳ thay từng đón hoa thành phai,
năm tháng xa dần vấm vào kỷ niệm,
nhớ thương về chàng trai,
đợi những ánh chiều tàn,
để hoành hôn dần thắt,
thương em thương lấy một người ở lại,
lỡ càng đau hoặc thắt
Hoa kia rơi hù tình,
ta cứ sao vội,
yêu thương theo gió mây ngân rồi
Trên chiến kia lâu dài lòng đâu còn tiếm thắt lại,
nhớ rằng ai bên thềm người hỡi
Bông trăng đã phai tàn rồi,
bên hồ nguyện còn phai phôi,
bông đôi lửa đang hèn,
đầy mông kíp sao làm phu thế
Ai đã kiếm trăng tàn,
ai mất tim giáo sàng
Úm đông cho tàn nàng không phan kiếp mẹ bà
Người xong người nhớ người mong
Người tình người ngốc người trông
Mông có bóng thuyền về tim ta đầu bên
Lòng người càng nhớ càng không phai
Người đành người chẳng thương ai
Duyên kiếp không thành hẹn kiếp tàu người ơi