Trời xanh mây mù răng,lòng đau nghe tim quạnh văngNhớ rằng ai bên ông sương trăngTình duyên ta còn đây,mà nãy cuốn xa ngàn mâyTrong men say ai buồn nói sâuHoa kia rơi hù tình,ta cứ sao vô hìnhYêu thương theo gió mây màn ruồnChinh chiến kia lâu dài lòng,đâu còn tim thắt lạcNhớ rằng ai bên thềm người hơnBông trăng đã phai tàn rồi,bên hồ nguyện cũng phai phôiBông đôi lửa đang hèn,thềm hôm kiếp sau làm phú thếAi đã khiến trăng tàn,ai mất tim gió giangÚm đông cho tàn nàng,không than kiếm bé bàngTổn hồn nhắn em như trăng kia rằng tànNếu đâu ai tương thay phần nạnNhìn người đi sang sông mà đâu đến với tàn lòngEm đứng trước nhà để chờ kỳ thay thươngĐóa hoa thành phai,năm tháng xa dành vấm bắc kỷ niệmNhớ thương về chàng trai,đời như bánh chiều tànĐến hoàng hôn dừng tắt,thương em thương lấy một người ở lạiLà càng đau quặng thẳngHoa kia rơi hù tình mà ta cứ sao vô hìnhYêu thương theo gió mây mất rồiChinh chiến kia lâu dài lòng đâu còn tiếm thắt lạiNhớ rằng ai bên thềm người hơnBông trăng đã bay tàn rồi,bên hồ nguyện cơn phai phôiBông đôi lửa đang hẹn,thề mông kiếp sao làm phu thếAi đã khiến trăng tàn,ai mắn tim giáp răngÚm đông cho tàn nàng không khoan kiếp bé bàNgười giàu người nhớ người mong,người đời người ngốc người trôngMong có bông thền về tim ta đầu bênLòng này càng nhớ càng không phai,người đời người chẳng thương aiDuyên kiếp không thành hẹn kiếp sâu người hỡiBông chân đã quay tàn rồi,bên hồ ngực còn hai phôiBông đôi lửa đang hẹn,đầy mong kiếp sâu lòng phú thếAi đã kiếm trăng bằng,ai mang tiêm giá ràngHôm đóng trọn an nàng khóc lan kiếp bé bàng