Bông trăng đã phai thàn rồi,
bên hồ nguyện còn phai phôi
Bông đôi lửa đang hẹn,
thể mong kiếp sau làm phú thế
Ai đã khiến trăng tàn,
ai mất tim giác giang
Bông đông cho tàn nàng không than kiếp mẹ bà
Bông trăng đã phai thàn rồi,
bên hồ nguyện còn phai phôi
Bông đôi lửa đang hẹn,
thể mong kiếp sau làm phú thế
Ai đã khiến trăng tàn,
ai mất tim giác giang
Vũng đông cho thần nàng bóng thân biến mẹ.
Chỉ xanh mây mù răng,
làm đâu nghe tim còn vắng
Nhớ rằng ai bên ô sương trăng
Tình duyên ta còn đây,
mà nấy cuốn xa ngàn mây
Trong men say ai buồn nói sâu
Hoa kia rơi hù tình mà,
ta cứ sao bầu hình
Nước thương theo gió mây ơn rồi
Chính chiến kéo dài lòng,
đâu còn tim thắt ngại
Nhớ rằng ai bên thề ngược thương
Bông trăng đã phai tàn rồi,
bên hồ nguyện còn phai phôi
Bông đôi lửa đang hèn,
thềm mong kíp sao làm phu thế
Ai đã khiến trăng tàn,
ai mất tim giác gian
Úm đông cho tàn nàng không than kiếp
Hồng nhớ em như trăng kia rằng tàn
Đợi cô lưu đâu anh thương thấy phần nàn
Nhìn người đi sang sân mà đông đến với ta hành lần
Em đứng trước nhà để cho ký tháng em thương
Rõ hoang thay phai,
năm tháng xa dài ấm bao kỷ niệm
Nhớ thương về chàng trai,
đợi những ánh chiều tàn
Đến hoàng hôn dần tắt,
thương em thương lấy một người ở lại
Làm càng đau hoàng thật
Mắt kia rơi hù tình,
ta cứ sao bầu
Yêu thương theo gió mây màn rồi
Chinh chiến kia lâu dài lòng,
đâu còn tim thắt lại
Nhớ rằng ai bên đêm
Mông chân đã phai tàn rồi,
bên hồ nguyện còn phai phôi
Bông đôi lửa đang hẹn thềm,
mông kíp sâu làm phú thế
Ai đã khiến chân tàn,
ai mất tim giác gian
Ôm đong cho thần nàng không than kiếp mẹ bà
Người sau người ta người mong,
người bên người góc người châu
Mong có bóng huyền về tim ta đầu lên
Lòng này càng nhớ càng không phai
Người ơi người chẳng thương ai
Duyên biết không hành hèn kiếp sau người ta