Trời xanh mây mù răngLòng đau nghe tim quạnh vắngNhớ rằng ai bên hồ sương trăngTình duyên ta còn đâyMà nay cuốn xa ngàn mâyTrong men say ai buồn nói sầuHoa kia rơi hù tình,ta cứ sao vô hình,yêu thương theo gió mây mần rồi.Trình chiến kia lâu dài lòng,đâu còn tim thắt lại,nhớ rằng ai bên thêm người hơn.Bông trăng đã phai thàn rồi,bên hồ nguyện còn phai phôiBông đôi lửa đang hẹn,thể mong kiếp sau làm phú thếAi đã khiến trăng thàn,ai mang tim gió giangÚm đông cho tàn nàng,không hăng kiếp bé bàngTừng đóa hoa tàn phai,năm tháng xa dần ấm bao kỷ niệmNhớ thương về chàng trai,đời như ánh chiều tànĐến hoàng hôn dần tắt,thương em thương lấy một người ở lạiLàm càng đau quặng thắtHoa kia rơi hù tình mà ta cứ sao vô hìnhYêu thương theo gió mây mơn ruồnChinh chiến kia lâu dài lòng đâu còn tiếm thắt lạiNhớ rằng ai bên thêm người hơnBông trăng đã phai thàn rồiBên hồ nguyện còn phai phôiBông đôi lửa đang hẹnThềm hôm kịp sao làm phú thếAi đã khiến trăng thànAi mang tim giáng sángÔm đông cho tàn nàngKhông than kiếm bé bàNên hồ nguyệt còn phai phôi,bông đôi lửa đang hẹn