Trời xanh mây mù răngLòng đau nghe tim quạnh vangNhớ rằng ai bên hồ sương trăngTình duyên ta còn đâyMà nấy khuất xa ngàn mâyTrong men say ai buông nỗi sầuHoa kia rơi hư tình màTa cơ sao vô hìnhHiểu thương theo gió mây mơ rồiChinh chiến kia lâu dài lòngĐau con tim thắt lạcNhớ rằng ai bên thềm người hơiBỗng trăng đã vai tàn rồiBên hồ Nguyệt con phải phôiBỗng đôi lửa đang hènThềm hóng kiếp sau làm phu thếAi đã khiến trăng tànAi mang tim giỡn xaÔm động cho tàn nạcKhóc can kiếp bé bàVà ngộng nhắn em như trăng kia sần thanĐôi cua liều đâu ai thương thay phần nàngNhìn người đi sang sông mà đau đến vỡ tan lòngCuối chiều hoàng hôn in bóng aiNgồi đâu đến với tiếng thở dàiKhóc cho người khóc cho ta hay khóc cho aiHoa kia rơi hưu tình mà ta cứ sao vô hìnhYêu thương theo gió mây mà rồiChinh chiến kia lâu dài lòngĐau con tim thạt lạiNhớ rằng ai bên thềm người hơiBỗng trăng đã phai tàn rồiBên hồ Nguyệt con phai phôiBỗng đôi lửa đang hènThềm ống kíp sâu làm phu thếAi đã khiến trăng tànAi mang tim giỡn raÔm động cho tàn nạngKhóc tan kịp bè bàNgười giàu người nhớ người mongNgười đời người ngóngNgười ngóc người chóngMong có bóng thuyền về tìm ta đâu bênLòng này càng nhớ càng không phaiNgười đời người sáng thương aiDuyên kiếp không thành hẹn kiếp sau người haiBông trăng đã phai tàn rồiBên hồ Nguyệt còn phải phôiBông đôi lửa đang hẹnThề mong kiếp sau làm phu thuêAi đã khiến trăng tàn,ai mang tim sắc gianÔm đong cho tàn nàng khóc than kiếp bé bàn