Nhạc sĩ: Quang Hùng MasterD | Lời: Quang Hùng MasterD
Lời đăng bởi: khoiduyy
Giờ anh ôm một nỗi sầu
Cầu cho tim này hết đau
Giọt mưa trên mi đã lau
Đành buông đi tình yêu
Giờ đã úa màu
Làm bạn với nỗi buồn
Giờ thì anh đã thấu
Đành phải tự cố quên
Lòng quặn thắt rượu đắng môi
Nhìn vầng trăng giờ cắt đôi
Buồn một chút rồi sẽ thôi
Sầu giăng kín mờ lối
Đôi chân đã mệt
Vậy là hết rồi
Chỉ còn màn đêm trôi
Phủ lâu vắng bóng ai giờ đơn côi
Anh cố buông tay
Nhưng không thể nào dứt được
Anh bán đi những nỗi buồn
Gượng cười trước gương
Ngày không mưa không nắng
Dưới bầu trời quạnh vắng
Em như con thuyền không nơi bến đỗ
Anh mãi đi tìm giữa chốn lênh đênh
Tương lai mịt mờ như con sóng vỗ
Mang theo ân tình bước đến chênh vênh
Giá như ngày ta quên tên nhau
Thì trái đất ngừng xoay không thêm đau
Phải không em
Giờ anh ôm một nỗi sầu
Cầu cho tim này hết đau
Giọt mưa trên mi đã lau
Đành buông đi tình yêu
Giờ đã úa màu
Làm bạn với nỗi buồn
Giờ thì anh đã thấu
Đành phải tự cố quên
Lòng quặn thắt rượu đắng môi
Nhìn vầng trăng giờ cắt đôi
Buồn một chút rồi sẽ thôi
Sầu giăng kín mờ lối
Đôi chân đã mệt
Vậy là hết rồi
Chỉ còn màn đêm trôi
Phủ lâu vắng bóng ai giờ đơn côi
Trăng nghiêng rơi xuống dưới mái hiên nhà
Em như nguyệt hoa nở giữa đêm tà
Ta trôi lạc trong mộng giữa mắt ngà
Từng dư âm còn vương
Nơi dấu chân qua
Giọt mưa tuôn trên tay
Đôi mi cay buông phím đàn
Tim như vỡ tan
Khóc giữa âm vang tàn
Một khung trời cũ
Ta và em thành kẻ lạ
Giờ anh ôm một nỗi sầu
Cầu cho tim này hết đau
Giọt mưa trên mi đã lau
Đành buông đi tình yêu
Giờ đã úa màu
Làm bạn với nỗi buồn
Giờ thì anh đã thấu
Đành phải tự cố quên
Lòng quặn thắt rượu đắng môi
Nhìn vầng trăng giờ cắt đôi
Buồn một chút rồi sẽ thôi
Sầu giăng kín mờ lối
Đôi chân đã mệt
Vậy là hết rồi
Chỉ còn màn đêm trôi
Phủ lâu vắng bóng ai giờ đơn côi
Trăng soi một nửa ly rượu cay
Lòng như mực đổ loang vào đêm này
Đôi môi lạnh run
Ngồi chờ em nơi chốn cũ
Viết tên người xưa trong đêm mịt mù
Ta đếm từng thời gian
Bằng tàn thuốc trên mặt gỗ
Gặm nhấm những hồi ức cũ
Dần tắt trong hư vô
Một khung trời cũ
Ta và em thành kẻ lạ