Ngày xưa ngô lan chức nữ sống bên nhau không xa một ờ
Ngày xưa ngô lan chức nữ sống bên nhau khó tạ,
khó ngờ
Tình đam mê như sóng gió khiến cho ai thấy việc chẳng lo
Trời xanh không thương ai người nên bắt đầy xa cách đôi bờ
Đô sông khối sông ngân hoa,
hồ đô nhớ bước trong trưa
Tình nhìn thơ hành bơ vơ ta cách mệt mờ
Tui thân chứ yêu không thành,
cả đôi tóc than duyên tình
Mà tại sao đêm khổ đau bóng thấu trời xanh
Ngày nay đôi ta đâm đuối,
sống bên nhau yêu thương vời vời
Dù cho say mê sơn tối,
vẫn duyên nhau gánh gió khí hồn
Tình ta cao hơn tháng nuối,
cũng bao la khác nào biển khơi
Mà sao hôm nay ông trời,
chia rẽ đình xa cách muôn đời
Tình ta cao hơn tháng nuối,
cũng bao la khác nào biển khơi
Mà sao hôm nay ông trời,
chia rẽ đình xa cách muôn đời