Ngày xưa ngưu lang chức nữ
Chợt nữ sống bên nhau không xa một giờ
Ngày xưa ngưu lang chợt nữ hước sống yêu thương đô ai có ngờ
Tình yêu trao nhau gắn bó khiến cho ai thấy việc rắn lo
Trời xanh không thương hai mình nên bắt đầy chi cách đôi bờ
Đầu sông cuối sông ngân hà,
Cổ tương nhớ nhau trong trờ.
Tình nên thơ thành bờ vờ xa cách mịt mờ.
Tội thân chứ yêu không thành,
Cả đôi không than duyên tình.
Mà tại sao, Nghệm cổ đau không thấu trời cao?
Ngày nay đôi ta đám đuôi,
sống bên nhau yêu đương vợi vợi.
Dù cho say mê sớm tối,
vẫn khuyên nhau gần trọn kiếp người.
Tình ta cao như thác núi,
cũng bao lạc ác nào biến khơi.
Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời?
Ngày xưa ngưu lang trực nữ,
sống bên nhau không xa một giờ.
Ngày xưa ngưu lang trực nữ,
sống yêu thương đô ai có ngờ.
Tình yêu trao nhau gắn bó,
khiến cho ai thấy việc đắng lo.
Trời xanh không thương hai mình nên bắt đầy chi cách đôi bờ
Đầu sông cuối sông gần hà khổ thương nhớ nhau trong trờ
Tình nến thơ
thành bờ vờ ra cách mịt mờ
Người thân chứ yêu không thành cả đôi khóc thanh duyên tình
Mà tại sao nhịp khổ đau không thấu trời cao
Ngày nay đôi ta đám đuôi sống bên nhau yêu đương vợi vợi
Dù cho say mê sớm tối vẫn khuyên nhau gần trọn kiếp người
Tình ta cao như thác núi,
Cùng bao la khác nào biến khơi.
Mà sao hôm nay ông trời,
Chia rẽ mình xa cách muôn đời.
Tình ta cao như thác núi,
Cùng bao la khác nào biến khơi.
Mà sao hôm nay ông trời chia rẽ mình xa cách muôn đời?