Người xa người
Từ xa rồi, một ngày con nước chia làm đôi !
Từ lâu rồi hai đường hai đứa riêng mà thôi...
Từ lỡ làng bè bạn duyên kiếp có trần ai.
Từ xa bầy cô độc con thú giữa rừng cây...
Ôi !!! tình yêu ! tình yêu não nùng....
Một người bỗng xa ngàn trùng
tình đầu giấu trong đại dương
nụ cười héo hon ngượng ngùng...
Đồng tiền sẽ không thủy chung ...
Ôi !!! tình yêu ! tình yêu không cùng ...
Một người hoá thân
để thành kẻ hành khất phiên chợ tan,
Lầu đài cát xây
bằng mộng từng ngọn sóng vô tình đưa...
Người xa người lạ lùng ngôn ngữ cũng lặng thinh .
Tình xa tình đôi bờ hiu hắt tiếng cầu xin...
Nhịp kinh buồn gõ đều trên mái cơn chiều mưa...
Người xa người nát lòng con phố hẹn hò xưa.