Bài hát: Người Vô Hình - Minh Hằng
Ngồi bên em mà chẳng thấy em
Đi cạnh em mà chẳng nói chi
Chắc giờ đây trong trái tim anh
Đã không có hình bóng của em.
Ngồi bên em mà như chẳng quen
Anh nhìn em sao quá ngại ngùng
Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu
Chẳng lẽ anh đã quên hết sao?
[ĐK:]
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào
Để giờ đây quay lưng đắng cay.
Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào
Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều
Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình.
[Coda:]
Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau
Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau
Người biết không?
[Nói 1:]
Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Chào anh! Lâu quá mình không gặp.
Hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim The Ghost.
Không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc?
Có lẽ do bộ phim quá lãng mạn
hay do trái tim em đang nhớ đến anh?
[Nói 2:]
Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau,
đáng lẽ đó phải là ngày em rất hạnh phúc,
nhưng cuối cùng đó lại là ngày em rất buồn.
Buồn đến nỗi em không biết phải làm sao
để đối diện với nó nữa.
Anh biết không?
Cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương
mà như hai kẻ xa lạ không quen biết,
thật sự rất khó chịu,
khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng
mình đã mất anh nhưng nước mắt vẫn rơi.