Ngồi bên em mà chẳng thấy em,đi cạnh em mà chẳng nói chiChẳng giờ đây trong trái tim anh,đã không có hình bóng của emNgồi bên em mà như chẳng quenAnh nhìn em sao quá ngại ngungBao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêuChẳng lẽ anh lại quên hết saoNgồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơiEm đã cố không cho tiếng khóc thành lờiChẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngàoĐể giờ đây quay lưng đắng thấyNgồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơiEm đã cố không cho,nước mắt vẫn tuôn tràoEm sẽ đợi anh đi,sẽ khóc thật nhiềuTuy nhìn nhau mà hai chúng taCứ như người vô hìnhNgồi bên em mà chẳng thấy emĐi cạnh em mà chẳng nói chiChẳng giờ đây trong trái tim anhĐã không có hình bóng của emNgồi bên em mà như chẳng quenAnh nhìn em sao quá ngại ngùngBao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêuChẳng lẽ anh lại quên hay sao?Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơiEm đã cố không cho tiếng khóc thành lờiChẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngàoĐể giờ đây quay lưng đắng cayNgồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơiEm đã cố không cho,nước mắt vẫn tuôn tràoEm sẽ đợi anh đi,sẽ khóc thật nhiềuThì nhìn nhau mà hai chúng ta,cứ như người vô hình