NGƯỜI VỀ - Phạm Duy
Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè
Con thấy mẹ yêu đã già
Hẳn là miền quê những năm vừa qua
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ
Mẹ ơi, mẹ ơi, chuông chùa nào la đà
Nhớ tới, nhớ tới những linh hồn vắng nhà
Một vòng hương trắng xóa
Tình người trong thương nhớ
Gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ
Em có hay chăng anh về
Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê
Ai *** mong chi xuân về
Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề
Anh nhớ những khi não nề
Sầu trên nẽo xa chắn ngang đường đi
Nhưng nước non chưa yên bề
Thì đành tình duyên gác bên lời thề
Em ơi, em ơi xích lại gần đây nào
Nhớ tới, nhớ tới những duyên và số nghèo
Trời làm cơn mưa bão, tình nồng như tơ liễu
Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều
Con có hay chăng cha về, lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia
Chinh chiến đã qua một thì, tuổi thơ nở trên biết bao ê chề
Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê
Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nâu lúa tươi xanh rì
Con ơi, con ơi tiếng cười nở chan hòa
Nhớ tới, nhớ tới biết bao trẻ thiếu nhà
Ngoài đường trời đông giá
Một đàn chim nhỏ bé
Gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà