ver1
k 1 ai biết tên dẫu hàng ngày vẫn thấy cặm cụi bên đường
đã trở nên ,trở nên thường
đến nỗi chẳng ai còn để ý nhưng chẳng ai có thể nghĩ
những con người đó nụ cười khó,khó có thể quên với những ai đi xa xứ
những con người khoác lên trên mình chiếc áo của quá khứ
lặng lẽ bên kia đường bóng hắt lên tường mốc
lạc lõng giữa phố phường khi mưa rơi con đường khóc
rồi ngân nga,tiếng rao giữa đời giữa những bôn ba
người qua kẻ lại từng nụ cưồi xưa trẻ dại cũng lớn dần theo thời gian,k còn ghé thăm
chỉ còn gánh hàng cũng tiếng rao yếu dần qua bao tháng năm
góc phố buông lá đầy
bóng ai sao quá gầy
hương cốm bay ngây ngất
nửa 1 đời ngưồi biết mai nay tắt
1 gánh hàng rong cũng chia hai
nụ cười 1 nửa,dành 1 nửa cho ngày mai
mel
người chẳng cần ai biết
bước dưới bóng tán cây
đong đưa bên cánh tay
nặng gánh mưu sinh qua ngày
tình cờ trong câu hát
kí ức chớm bé thơ
vội vỡ như những giấc mơ
chẳng thấy ai kia bên đường
ver2
con phố vắng lặng tường loang lổ tranh graf của vài ba cô cậu thik thể hiện
"khoan cắt bê tông" chen chúc vào như để tiện cho quản cáo
là nghệ thuật đường phố?
hay chỉ là những vết tatoo đc vẽ vội?
che dấu sự già nua,mà vô hồn
"phố" việt hoá như tây vì đâu còn
âm thanh dung dị của tiếng đời
"người" đến rồi đi vì hết thời
paster vẫn ngập nắng lung linh dưới từng lá me
thỉnh thoảng bên hè vẫn thấy mấy anh chàng nón lá vá xe
nhưng rồi chẳng mấy chốc nữa
nhìn lên trên đầu toàn cao ốc chẳng thấy nóc nữa
những khối thuỷ tinh từ lòng đất mọc lên lấp lánh
khiến cánh chim mỏi đo độ cao có khi gãy cánh
vỉa hè quán cóc lại thik lê la
nửa đêm chờ phở,hay chờ nghe tiếng gõ ê a
mel
phố,phố rêu xanh bóng mây
phố ngâm trong nắng chiều
phố bỗng già nua đi hơn dáng ng tha phương
phố vắng bóng nín thinh
cô đơn trong chính mình
phố bỗng già nua đi hơn bóng ng tha phương