Ai đâu có thể bước qua chưa ngờ
Vừa cạnh nhau đường ý mai lại xa
Trải qua gian khó ta đã còn nhau như thế nào
Người vội vức hết những ngày
Ngày ta yêu nhau thật đậm sâu
Là vai náu trao đôi môi ấm nặng
Và cũng chẳng sao ai thể yêu dòng miền đen nỗi đau
Tình yêu của em nhẹ nhàng như gió mây
Đến rồi lại vội đi về một nơi khác
Để lại trở lại đây một nơi đau ngút ngàn
Em nỡ vô tình với anh như vậy sao
Lệ tuôn rơi trong mưa hoa cùng vấy nỗi đau
Bước chân vào đường trời với tim lạc lõi
Phải làm sao quên đi người từng là tất cả
Kết thúc buông tan để em mãi đủ vui
Dù ai đâu có thể đượng gốc chị
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Nếu không có em thì em không cần gì
Tình yêu của em nhẹ nhàng như gió mây
Đến rồi lại vội đi về một nơi khác
Để lại cho nơi đây một nơi đau ngút ngàn
Em nỡ vô tình với anh như vậy sao?
Lệ tuồn rơi trong mưa hoa cùng vẫy nỗi đau
Chơi vơi tim lạc lố
Phải làm sao quên đi người tâm hồn ta
Kết thúc buông tay yêu em mãi được nhìn
Nhưng mà em,
nhưng gió mây,
đến rồi lại vừa đi về một nơi khác
Hình như là chùa nơi đây một nỗi đau ngút nhau