Anh kể lại nơi này,
mong người nghe,
Từ bi mà thương đừng chát,
Cắt bỏ tóc xanh,
theo vốn Thầy Chùa Linh Vũ Ây.
Đến lúc tròn hai mưu hành đào khắp quê hương mình.
Dòng thời gian trôi xuôi bước chân của người đến những lối đồi.
Quả miền Trung
rồi đi về nơi dừng vắng
Suốt cả mấy năm nên chẳng cần về thăm làng cũ
Nỗi chi từ bí
đem ánh đào
hoá đổ muôn người
Ôi nơi xưa gió xoáng trắng màng Tâm thần đen săng ngòn ngàn
Rồi một mai đời còn chi,
Vào lòng nhân gián nôi chi ni sư
Bên vùng hoang vũ lành lùng,
Bên những người chính quyền thành công.
trên bước đường tìm ra siêu pháp
từ đây cùng bà la
chuyển lại khắp cho nhân loại
và rồi sau đây
ta bước trên con đường sát ngộ
Hồ Chương thường đưa người qua bờ mê về nơi bờ sát
Dứt bỏ chương duyên ta trở về đình tâm tòng tương
Hoặc ngào ca xa nơi Pháp đường có bàn có thầy.
Thương ni sư vốn nhà chân mềm,
Lặng nhìn con
chàng niềm thương
Dù đời chống gái ta vẫn không phai Tâm hành đạo
hóa xuyên đổ đời
Thương những người xác ngộ
ngàn sao
Thường những người sáng ngủ ngàn sáng