Bài hát: Người Trước Nhường Bước Người Sau - Khoa Abaddon, REZ, Key C
Intro:
Đành ngậm ngùi quên kí ức...
Khi xưa vì người trước sẽ không hạnh phúc...
Vì tình yêu mang theo...
Là từng đêm anh đã không ngừng khóc...( chỉ vì em )
Nhìn người cất bước buồn tan nát lòng...
Vì người sau cuối mới là người cuối cùng...( mới là cuối cùng )
Anh sẽ giữ kỉ niệm lúc xưa khi đông vừa sang...
Ver 1: ( REZ )
Đã bao lần rồi anh tự hỏi mình sao người đến trước lại nhận đau ?
Có phải người sau và người trước em không thể yêu được bằng nhau ?
Anh làm gì sai ? tình cảm anh trao đến phút cuối cùng lại thất bại
Là lỗi do anh hay là do ai ? em đem tình mình chia sớt lại
Đành trách bản thân mình là người trước ,
Nhưng không phần phước như người sau
Nhận được hạnh phúc từ nơi em cứ thế là ta mãi mất nhau
Bao nhiêu kỉ niệm ta có với nhau giờ anh nhìn lại em không cần
Vẫn là kẻ khờ của em bỏ lại nhìn hình bóng em khuất xa dần
Có phải anh là kỉ niệm ? thứ em đã tàn nhẫn vứt bỏ ?
Hạnh phúc đó vốn dĩ của anh nhưng giờ phải im lặng đem xóa
Em à ! anh là người trước vì sao mãi phải đứng sau em ?
Lặng nhìn em vui ở bên ai tim anh lại nhói giữa đêm thâu
Anh biết khả năng mình chưa đủ để phủ con đường đầy tương lai
Nên em ra đi có lẽ là đúng vì bên cạnh anh lắm chông gai
Và rồi ngày mai , khi thức dậy em sẽ có được thứ mình muốn
Anh sẽ gượng cười chúc em hạnh phúc cố gắng diễn thật tốt tình huống
Em bảo xa nhau , anh sẽ đau nhưng chỉ một lần rồi thôi
Cố nhớ để quên đã rất nhiều lần nước mắt anh chạm đến gần môi
Căn phòng của anh tràn ngập ánh đèn ngày tháng hạnh phúc khi còn em
Giờ đã mất em anh sẽ tắt đi , một mình làm bạn với màn đêm
Ừ , người đến trước sẽ đau trước , anh không thắc mắc gì nữa đâu
Tình cảm của em cũng đã hết chỉ còn khoảng cách ở giữa nhau
Anh khóc anh lau , anh đau anh giấu , sẽ không để em nhìn thấy đâu
Hãy nói với họ , bảo đừng lo bởi vì ta sẽ mãi mất nhau
Mel : (Key C )
Lời chia tay sao buông nhanh quá...
Tiếng yêu giờ còn lại chốn xưa...
Chỉ còn anh nơi đây ngậm ngùi ôm kí ức về em...( kí ức về em )
Và rồi thời gian xóa kỷ niệm lúc xưa...
Để một mình anh nơi đây ôm bóng hình...
Hãy cứ sống thật lòng nhé em , như chưa gặp mặt...
Ver 2: ( Khoa Abaddon )
Đã bao lần anh cố giữ chặt chiếc ô để mưa không ướt vai em
Nhưng em cố chấp rời xa anh để cho đôi tay này giá lạnh
Ngoài kia là bao sóng gió , em không muốn đi cùng bên anh
Rời vòng tay anh về bên người đó , chắc gì em sẽ không lạnh
Đắng những giọt sầu rơi làm con tim thêm quặn thắt
Từng kỉ niệm thuộc về nhau , anh sẽ cố nắm giữ thật chặt
Hãy cứ đi ! nếu em muốn , đừng bận tâm chẳng còn chi
Vì vị trí của người đến trước chính là lùi bước để nhường hạnh phúc cho người sau...
Anh thật ngốc , những ngày qua vẫn cứ cố níu em ở lại
Mặc con đường mình từng bước từ bao giờ đã chia hai
Anh vẫn là anh của ngày xưa , những buổi chiều đưa đón trên lối mòn
Giờ chỉ còn mình anh làm bạn cùng với những hạt mưa
Mưa rơi rơi trên khóe mắt , mưa ướt lạnh đôi tay
Mưa từng chính là người con gái mà anh thường ao ước gặp mỗi ngày
Và người đến sau sẽ lại đón lấy những cơn mưa anh từng trãi
Anh sẽ cố nhìn vào hiện tại và thật hạnh phúc vào ngày mai.
Mel :
Lời chia tay sao buông nhanh quá...
Tiếng yêu giờ còn lại chốn xưa...
Chỉ còn anh nơi đây ngậm ngùi ôm kí ức về em...( kí ức về em )
Và rồi thời gian xóa kỷ niệm lúc xưa...
Để một mình anh nơi đây ôm bóng hình...
Hãy cứ sống thật lòng nhé em , như chưa quen biết