Rượu nào không cay,
tình nào không say
Lời hứa,
người quên rồi
Phải lòng thương em,
đã phải lòng yêu em
Sẵn mê trong điên cuồng,
mê man trong men tình
Nơi mong mơ em thường đông ra khô sâu
Lùi bao hy vọng,
ngỡ dâu không sợ
Đời đưa em xa bên trôi giác sáng sâu
Em đi lấy chân,
sẽ duyên với anh
Vì một cô gái đánh mất đi cả một thời thanh xuân
Em bước theo chồng
về nơi một nơi rất xa
Để lại ánh mắt anh đừng bơ vơ nhìn theo
Bỏ anh phía xa,
đừng nhìn
Một thời niên thiếu,
ta yêu thật nhiều
Biến trời mền mộng nổi thay tình yêu anh vô bên bờ
Thời gian thay đổi,
đổi thay luôn người ta
Thấy phiền bớt chờ thời gian hóa lòng ngừng
Sống sống càng sống sống càng yêu thì càng đau đớn
Ngày mộng mơ em thường động ra cố sâu
Nỗi bao hy vọng,
mưa rông không sợ
Đời đưa em xa bên trôi giặt sáng sớm
Em đi lấy chồng,
sẽ duyên với ai?
Vì một cô gái,
để mắt đi cao thời thay sao?
Em bước theo chồng,
về nơi một nơi dần xa
Để lại ánh mắt,
anh ứng bơ vơ nhìn theo
Em nỡ nâu cười bỏ anh phía xa,
đừng nhìn
Một thời niên thiếu,
ta yêu thật nhiều
Biến trời mệnh mộng nói thay tình yêu anh vô bên bờ
Thời gian thay đổi,
đổi thay luôn người ta đời
Nắng mưa thay phiên bất trượt,
thời gian hóa lòng người
Vì một cô gái,
đêm mắt đi ca một thời
thanh xuân
Em bước theo chồng,
về nơi một nơi xân xa
nhìn theo
Đời thay đổi, đổi thay lùi lời ta
Nắng mưa thay phiên bất chợt thời gian hóa lòng người
Nắng mưa thay phiên bất chợt thời gian hóa lòng người