Nhớ hoài, dù là trong giấc mơ
Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai
Vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai
Người tôi yêu, tìm giấc vào lúc trưa hay ban chiều
Và thường có thói quen thích muộn chiều
Mong người kia sẽ hiểu
Không hay giận hờn vô vắc
Vì em thôi, nay vẫn còn ngây thơ
Nếu một người em lỡ khóc suốt mưa
Chẳng thể gió dành
Thì xin ai kia hay không
Với những cảm thông của trên mây
Em sẽ ngừng khóc
Em sẽ cười thôi
Vì người tôi yêu dần dối
Nên mẹ tưởng em như vậy thôi
Nếu hai người lỡ có những cây
Vì người tôi yêu dần dối
Và chẳng thể giải hoạ
Thì xin ai kia nhận lỗi
Dẫu lỗi ấy chẳng phải gió mây
Em thôi dạng sống
Em sẽ cười thôi
Vì người tôi yêu duy nhất
Chỉ có em mà thôi
Yêu em lâu rồi