Tôiđã mở xuyền,ông mới rời khỏi nơi đây lập tức.Người đó cầu sáng ngoài kia,ông mới lên yên tẩu thoát.Nàng hãy cùng trốn với taKhông,ông lẽ vào đây và bị bắtChỉ vì ông,ông yêu cô gái mong cổ đóNàng muốn nói Tôi muốn nói là tôi khổ đau riêng tôi mà ai nào đâu hay biếtCả yêu thương nhau người ta thường hay ao ướcCho mai sao cùngaiđềnnghĩa tóc tờGiờ thì lòng tan nắngngười tôi yêu đã xa tôi rồiCòn lại đơn phương,người ra đi đơn phương xa nàoKhông,người vẫn còn đây mà sao tôi ngỡ như người ra đi không bao giờ trở lạiNgười đối diện với tôi mà ngỡ rằng xa lạ như từ cõi nào đâu chưa gặp gỡ baoGặp gỡ bao giờGặpgỡ bao giờVà tôi hiểu rằng mình đã trót vương mau.Người ta nói yêu là nhận lấy khổ đau,Tôi biết thế mà vẫn không sao tránh khỏi.Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ,vì tôi đã hứa với bá Mậu,bất cứ dĩ dã nào tôi cũng phải cứu cho được cô nương.Mẹ tôi,mẹ tôi đã nói gì với ông?Bá Mậu nhờ tôi giải thoát cô nương.Phải,tôi đã nhận lời ký thác mau hiến vào đây là để cứu cô nương.Nào ngờ đau bất tài lại phải nhờ cô nương giải cứu.Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tôi dự dàng nhớ thương.về với non sông gầm dốcđời của ông còn cần cho đất nướccòn phần tôi đành nhận riêng phần bạc má hồngnếu ông về được đến quê hươngvà gặp lại người mẹ già tóc baHãy nói với người rằng tôi đã chết để cho mẹ huyền đừng ngóng đợi tin conLúc này không phải là thời gian kẻ lễ,cô nương hãy theo tôi rời khỏi nơi đây Đứng lại!Một kẻ lắng loạn như một người phản bộiA khắc tiên kiềuThôi,đừng tìm lời biển bạch cho thất kỳ cộng chính mắt ta tí tài ta nhaTa tí tai ta ngheTa tí tai ta ngheNếu nàng nghĩ ta phản bộilọc lừa ta quỳ xuống đây,rồi nàng hãy giết ta điVậy mà,ông đưa với tôi qua Bạc Béo Phủ Phàng,Nở xem tình tôi như một trò đùa vô nghĩa.Vừa vô nghĩa, trò đùa của một khách qua đường xa lạ,Nhắc cành qua sung không thương tiếc chảnh lòng.Mẹ,mẹYên ơi, có phải con đã quên ngọn rau tất đất,nên đã cuối đầu trước kẻ thù xâm lược,để nhận phận nu tì sữa trấp nâng khăn?Không,người ta buộc con khoác áo phu nhân,con từ chối nguyên dữ tròn trính tiết,sao mẹ lại vào chỗ hiểm nguy,đem thân già yếu dào hang hùng miệng xoáy?Yêu ơi, giam khổ hiểm nguy mẹ không hề biết sợ.Mẹ chỉ sợ con ngu hèn nên lặng lỗi tìm con.Cấm miếng lại!Đây không phải là chỗ để các người khóc tháng kể lệ.Hãy đoàn nhận cất hình!Khoan, Phụng ơi! Nếu con được lớn không do hột lúa dưỡng nuôi của người mong cố,Sát thân và tim móc được tạo ra là do công lao của cha mẹsinh thành.Sát thân và tim móc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành.Mẹ con A Khắc Lử cứu sống cha con ta trong lần đắm thiền giữa Hoàng Hà Báo Đông.Và từ đó,Hăng không cho ta được nhìn con.Tên thật của con là Tiêu Kim Phụng.Đúng rồi.Mẹ,con,con của mẹ,em,cha,con.A Khắc Thiên Kiều.Anh chưa sao, anh đã bị thương.Đủ sức giết bất cứ kẻ nào muốn cướp Thiên KiềuRa khỏi vòng tay thăm tình của anhChếtChếtChếtTrời ơi! Ta giết người Tây,ta giết Thiên Kiều rồi!Thiên Kiều!Không,nó đã chết,nó bỏ ta.Và con,con cũng sắp bỏ ta.Con,con sắp bỏ cả cuộc đời này.Trước khi dịch nhiễu ra đây,con muốn yêu cầu cha một nhiều.Con cứ nói.Dương Phu,hãy thả mọi người thân của con cho họ về Tây Hà.Cha,cha hãy hứa.Ta hứa!Quân!Hãy mở cổng thành cho những người thay hạ thông thả ra đi!Cô...Cô cám ơn Dương Phụ!Mười...Mười bảy năm trời nuôi dưỡng thương yêuđể nhận được hai tiếng cám ơnDương Phụ lạnh lùng xá là...Ta mất...Ta mất hết rồi!Cô thật sự...Hãy đưa em về Tây Hà,Và trốn em trong lòng đất quê hương.Hãy đắp cho em năm mù,Và mỗi chiều xin cất tiếng ru em.Anh sẽ làm cho em tròn ước nguyên,Anh sẽ ru em bài hát ru sầu vãng cầu.Ngàn năm yên nghĩ quên đi bao khổ sầuMột đời sai dẫn sầu,một đời quên khô đau.Ngủ đi người hỡi ta ru ngàn năm,Dào mong đi hỡi người,Ngọt ngào anh hát ru,Gió lên chiều dẫn ta ru em sầu.Em,em mang nguyện rồi.Hạ khắc thiên kiều.Hãy gọi em là Tiêu Kim Phùng.Nhìn biệt.Tiêu Kim Phùng, em, em.