À khắc chú Sa,anh làm sao vậy?Bộ...bộ em yêu là có tội phải không anh?Thiên Kiều,không!Yêu nhau không bao giờ có tội ỪỪ Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bây lâu nay anh ôm mắt màytrong timmà giờ đây đã buồn màng rồianh cócòn gì nữa đâuđể nhớ thương những kỷ niệm trong đờiMình đã một thời chất chiêuTrong tuổi còn thơ âu hồnĐể cùng tạo dựng một thiên đườngMột thiên đường lầy hoa thơmLời anh nói ra em đâu hiểu được gì Anh đã buồn đã khổ vì aiVà từ bao lâu rồi mài cho đến ngày nayVà từ lâu anh muốn nói một điều quan trọngNhững giận lặng trăm theo ngày tháng lạnh lùngAnh muốn nói với em một ngườiRồi lòng cũng rất sẽ buồnLòng dũng tướng em chợt nghe mềm yêuKhi lần đầu em đối diện với tình yêuAnh chố xa anh đâu yêuGiờ vì yêu mà chịu khổThiên Kiều!Vậy em nhìn người ấy là còn thể nôn hẹn biểnKhông,người ta vẫn hứng hồn và xem em như kẻ lạ người xaNgười ta vẫn hứng hồnvà xem em như kẻ lạ người xaGần quỷ tất khang mà như vạn ly quang sangTình cầm nính nên tình đành tuyệt vọngKhóc mây hoàng hoài mãi trong giữa lòng Dục chếtbiết ai là người saynắm bộ cho anh