*Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cườiSân ca vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lời vì còn ngại tình gian rồiRồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hòCòi tàu vắng lên xe màn đêm thật hài hồngBên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhauSợ câu ta từ và sợ đường tình hai lốiThì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòngTrên nhiều đường thường thường nhớ nhớ lạ thườngĐường tôi về đêm nay gió khuya lạnh vuốt qua timÁnh đèn thật buồn cô đơn càng rẹt mượtNhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôiTôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anhĐợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi giao duyênVà tôi bước băng khoắn vì chùa cây lên thèn thôngTrở lại sân ga đón tàu tôi về một mìnhBao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mauTình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khóiĐầu đêm vẫn âm mưu mà người tình vào thiên thôngNhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôiTôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anhĐợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi giao duyênNhiều đường thường thường nhớ nhớ là thườngĐường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tiênÁnh đèn thật buồn cô đơn càng rết mượtNhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôiTôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anhĐợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi giao duyênVà tôi bước băng khoắn vì chùa cây lên thèn thôngTrở lại sân ca đón tàu tôi về một mìnhBao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mauTình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khóiTàu đêm vẫn âm mưu mà người tình vào thiên thônTình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khóiTàu đêm vẫn âm mưu mà người tình vào thiên thôn*