Một đêm thật tình yêuSơn gá vắng thương ngườiVà ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lưỡiVì còn ai tình gian rồiRồi ta đã quên nhớVà cho nhau phút hẹn hòCõi tàu vang lên xeMàn đêm thật hài hùngBên nhau phút giây nàySợ ngày mai cách xa nhauSợ câu ta tự và sợ đường tình ai lôiThì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình đếnthật lòngĐường thương thương nhớ nhớ lạ thườngĐường tối dề đêm nay gió quên lạnh buồn khóa timÁnh đèn thật buồn,cô đơn càng rết mưaNhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên phongGọi thầm tên của...Gọi thầm tên của...Gọi thầm tên của...Gọithầm tên của...Lớn thẹn thùChờ lại xuân gió đón tàu tội về một mìnhBóng nhớ mưa đầu chim vào con nước trôi mơTình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khóiChuyện yêu đương thương thương những những lạ thường,Đường tối về đêm nay gió hư lạnh buồn qua tim.Anh men thật buồn,cô đơn càng rệt mơ,Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi.Thôi thầm tên thôiTôi theo lối xưa đến tận nơi nghìn hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anhĐợi qua từng giữa lòng càng * hồi sao xưaChỗ cây lấn hẹn thungTrở lại sân gá đón tàu tội về một mìnhBao nhớ mơ đời chìm vào con nước trôi mauTình yêu là mong thành bọt bé vào mây khơiTâu đêm vất năm múa mơ người tình vào thiên thuTình yêu là mong thành bọn bè vào mây khóiTâu đêm vất năm múa mơ người tình vào thiên thuTình yêu là mong thành bọt bé vào mây khóiThầu đêm vẫn ám ưu mọi người tình