Tôi quên biết anh giữa một đêm thật tình giờXuân ca vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lời vì con ngài tình gian rốiRồi ta đã quên nhau và cho nhau cũng hẹn hòCọi tàu vác lên xe mạn đến thân hai hùngBên nhau cuốn giây này sợ ngày mai cách xa nhauSợ câu tạ tư và sợ đường tình hai lỗiThì tôi chỉ xin anh yêu yêu mình nên thật lòngChuyện yêu đương thương thương nhớ là thươngĐường tôi về đến nay gió khuya lành buông qua timÁnh đèn thật buồn cô đơn càng rết mứtNhờ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôiHồi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anhĐời qua từng giờ lòng càng bồi hồi xáo duyênVà tôi bước bấm quăng vì chùa cây lấn thèn thùngTrở lại sân gá đón tàu tôi về một mìnhBao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mauTình yêu là mong thành bọt bèo vào mây hoàiTàu đen vấn ấm ma người tình vào thiên thuChuyện yêu đương thương thương như là thươngĐường tôi về đến nay gió khuya lành buông qua timÁnh đèn thật buồn,cô đơn càng rét lướtNhớ người thật yêu đánh gọi thăm tên thôiTheo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anhĐời qua từng giờ lòng càng bội hồi sao duyênVà tôi bước bấm khuôn vì chùa cây lấn thèn thungTrở lại sân gá đón tàu tôi về một mìnhBao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mauTình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khóiTàu đêm vẫn ấm ú ma người tình vào thiên thu