Tôi quên biết em giữa một đêm thật tình cưSân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lời vì còn ngại tình gian rơiRồi ta đã quen nhau và cho nhau phúc hẹn hòRồi tàu vang lên xe màn điện thật hài hùngBên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhauSợ câu ta tứ và sợ đường tình hai lốiThì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòngChuyện yêu thương,thương thương nhớ nhớ lạ thươngĐường tôi về đêm nay gió khuya lạnh bút qua timÁnh đèn thật buồn,cô đơn càng rẹt mượnNhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôiChưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại mùng tôi đứng trong êmĐợi qua từng giờ lòng càng ôi ôi sao xuyênVà tôi bước băng khoăn vì chua cây lấnthêm thun Trở lại sân ra đón tàu tôi về một mìnhBao nhiêu ước mơ đầu trìn vào cơn nước trôi mauTình yêu là mong thành bọn bèo vào mây khoaiTàu đêm vẫn ấmúp mà người tình vào thiên thôTôi quên biết em giữa một đêm thật tình cờSân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơiTình chưa thành lời vì còn ngại tình gian rơiRồi ta đã quên nhau và cho nhau phúc hẹn hòCõi tàu vang lên xe màn điên thật hài hùngBên nhau phút giây nãy sợ ngày mai cách xa nhauSợ câu ta tứ và sợ đường tình hai lốiThì tôi chỉ xin em nếu hiểu mình nên thật lòngChuyện yêu thương,thương thương nhớ nhớ lạ thươngĐường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buộc qua timÁnh đèn thật buồn,cô đơn càng dệt mượnNhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôiTôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hòHôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong ênĐợi qua từng giờ lòng càng hôi hôi sao xuyênVà tôi bước băng khoăng vì chua cay lấn em hùngNhớ lại sân ra đón tàu tôi về một mìnhBao nhiêu ước mơ đầu trìn vào cơn nước trôi mauTình yêu là mong thành bọn bèo vào mây khoaiTàu đêm vẫn ấm úp mà người tình vào thiên thô