Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ.
Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi.
Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối.
Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò.
Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng.
Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau.
Sợ câu tạ từ và sợ đường tình hai lối.
Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng.
Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường.
Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim.
Ánh đèn thật buồn, cô đơn càng rét mướt.
Nhớ người thật rồi đành gọi thầm tên thôi.
Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò.
Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh.
Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến.
Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng.
Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình.
Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau.
Tình yêu là mộng thành bọt bèo theo mây khói.
Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu.