Người kiến xa đi làngười đứng rất lâu trong mưaChờ mãi chẳng có phải ai kế dựaNgàn bình kiến ta đương đầu chẳng làm cho ta đớn đauĐến cuối cùngta lại ục ngãvì nhauNụ cường đi anh khó tìm lạiTrong mưa ra đây đón một aiAnh thất bại không giữ em lâu dàiChuyện hợp tàn ai tính cho mìnhHoặc là duyên tràng tính thì tanCó ai thắng ngội đithời gianThế giới đã không thương anh rồiThêm em tôi cũng đi hết cơ hộiLạc giữa thành phố chất trộiChẳng có nơi đâu để về em ơiTa yêu nhau chẳng nói raCOVID ly máu vấn xaVậy người kính không bằng trời tính em àAnh nghĩ có khi anh kiếm lờiKhông nói yêu thương trốn đông ngườiTại anh chẳng thể phép mườiHờ hứng yêu em một người đôi mườiKhi nhận ra trong chính anhĐã có những sai lầmCũng là lúcTàn ai tính cho mìnhHợp là duyên chàng tính thì tànCó ai thắng nỗi đườngThời gianThế giới đã không thương anh rồiThêm em thương đi hết cơ hộiLạc giữa thành phố chất trộiChẳng có ai đâu để bên em mớiTa yêu nhau chẳng nói raCovid ly má vấn xaVậy người tính không bằng trời tính em àAnh nghĩ có khi anh kiếm lờiĐúng nói yêu thương trốn đông ngườiThật anh chẳng thể vẹn mườiHờ hướng yêu em mà tuổi đôi mườiMười mươi khi nhận ra trong chính anhđã có những sai lầmCũng là lúc phải quên hết kí ức còn anhDây dây đã khóc thương anh rồiTìm em thường đi hết cơ hộiLặng giữa thành phố chân trôiChẳng có nơi đâu để về em ơiTa yêu nhau chẳng nói raCovid đi mà vẫn xaVỡ người tính không bằng trời tính em màAnh nghĩ có khi anh kiếp lờiKhông nói yêu thương trốn lâu ngườiCả anh chẳng thể vẹn mườiHờ hướng yêu em một tuổi đôi mườiKhi nhận ra trong chính anhĐã có những sai lầmCũng là lúc