Bài hát: Người Tình Cô Đơn - Trần Ngọc
Sáng tác: LM Nguyễn Duy
1.
Với tấm thân gầy lê chân bước đi. Chiếc áo ăn mày trên vai tái tê. Chúa bước trong đời đến với con người, van xin tình mến nào ai có biết. Thế nhưng trần gian đóng cửa gài then tránh xa mặt Ngài liếc mắt lặng yên. Với tấm thân gầy lang thang đó đây tìm người yêu dấu biết ở nơi nào?
ĐK.
Chúa ơi xin thương xót con đã có một lần con đã quên: Tình Ngài đã đến chịu chết cho con, con đã hững hờ xa lánh ân tình Cha.
2.
Đã biết bao lần đi trong gió sương, biết mấy *** trường trông ai xót thương. Chúa vẫn một mình gánh vác thập hình, trên con đường đó, chẳng ai chiếu cố. Chúa như người Cha ngóng trông người con, đã đi hoang đàng kiếp sống lầm than. Măt ngóng mây trời bay theo gió đưa, tìm người yêu dấu Chúa mong con hoài.
3.
Mấy nỗi nghẹn ngào cô đơn xiết bao, mãi đến hôm nào tan đi đớn đau. Chúa vẫn mong chờ dẫu vẫn hững hờ, khi con gặp Chúa, chẵng thương chẵng nhớ. Đến nay lòng con thấy như bừng lên xót xa ân hận Chúa hỡi tình con. Thánh giá của Ngài cho con vác thay để Cha tha thứ tháng năm hững hờ.