Anh đi rồi ngọc mùi tối ở lạiĐêm múc dài nghe lạnh đầy mơ vơiNgười đi mang nỗi nhớ, người ở lại ôm nỗi chờNgó mồn cô quạnh bơ vơi, chỉ còn lại một vấn thơAnh đi rồi nửa hồn tối khờ dàiChân chứa ngoài những kỷ niệm ngày xưaNgày tối em gặp gỡ, ngày ta tự tay vây chàoMềm lòng chúng mình...