Người em thương,em mong em nhớ em cầnĐã anh thôi,không phải một ai khác đâuNgôn bên anh khi bình minh lênVà cùng anh ngắm ánh hoàng hônVui cùng cười và cùng nắm tayĐi qua nỗi buồnNgười em thương,không thương em sống Em cầnchỉ bên emkhi chẳng còn nơi để điNên bên em khi lòng cô đơnhôn tim em lúc đã say mẹmSau đó lại vội vàng bước đi như chưa xuân hiềnRồi khi em cô đơn lẻ loi,cần anh nhất nhưng mà anh ơi,giờ đâu có đêm em để an bồiLà gì trong nhau vậy anh?Là người xứng hay là người thương?Cô đơn,học tìm em lúc đã say mênhSau đó lại vội vàng bước đi xa môiNếu không yêu thì hãy là người dưng không quen cho nhẹ