Bài hát: Người Thừa Kế Nỗi Đau - C-Been, Wikpen, YunjBoo
C - Been :
Mong manh chóng vánh biết tìm đâu, yêu thương hôm đó đã chìm sâu
Tuy rằng Anh cố nắm bắt hiện tại nhưng chẳng tài nào bớt đi niềm đau
Trả cho Em những ngày nắng đẹp, sánh bước cùng họ ở chốn tha phương
Trả sự tự do như Em mong muốn, lúc còn bên nhau mà Anh đã mượn . . .
Tuy rằng đã níu nhưng không được thì thôi đứng lại mời Em đi
Dù đôi tay Anh cố sức nắm cũng chẳng thay đổi được gì thêm vì . . .
Duyên đã cạn, tình đã rạn nên để Em bước cùng người sau
Nước mắt tuông dài rồi Anh sẽ ổn, sẽ lấy lại được nụ cười mau
Hạnh phúc đang có thì Em buông, không nói một lời ai nào biết
Rồi thả đau thương vào trong lồng ngực, để nó cứ thế trao dồi miết
Phải viết về Em bao nhiêu là đủ, khi mà quá khứ còn lấm lem
Mùa đông dần đến lý trí lại bảo phải làm cách nào để lòng ấm thêm
Đếm và đong kiếm và mong vài chút kỷ niệm còn vấn vương
Anh sẽ diễn đạt hết vào lời nhạc chứng tỏ rằng lòng này vẫn thương
Con đường màu xanh bỗng tối sầm lại vì bóng ai đó đã đi xa
Nó hỏi tại sao người nỡ phụ tình để lại một mình Anh đi qua
Bình yên khó kiếm nên phải tự tạo vì đâu còn chỗ nào cho Anh
Tình duyên nó hiếm nên đành nhắm mắt phớt lờ mọi thứ đi cho nhanh
Đồng hành cùng Anh là từng làn khói đêm tối chỉ có nó mà thôi
Miệng đời xuyên tạc Anh không màn tới thêm nhói trong này sao tả nổi
Sài Gòn phồn hoa đưa đẩy ta xa lắm lúc đôi khi thật khắc nghiệt
Rồi mai nhìn lại Em sẽ thấy rõ ai là thật lòng tự khắc biết
Và nếu ngày sau không còn ai nữa sánh bước cùng Em những chiều tà
Hãy về bên Anh sẽ cho Em thấy Anh vẫn còn thương Em nhiều mà
Wikpen :
Một trời ký ức Anh mang, nơi đây còn bao đau thương .
Em yêu nơi đâu . . . sao chẳng về ?
Anh chờ hoài, bóng Em xa khuất dần sau làn mây . . .
Tại vì sao ta xa nhau, màu yêu kia tan mau, giờ phải đành chôn giấu ...
Nhắm mắt nuốt đắng trong tim, Em buông tay Anh rồi .
Yunj Boo :
Biết nói sao giờ . . .
Khi mà tình yêu này đã cạn hạnh phúc này cũng đã vỡ tan
Thì níu kéo để làm gì khi những tổn thương ai sẽ mang
Khoảng cách ngày một xa, Em chẳng còn muốn tình yêu này cứ trôi dạt mãi
Anh còn tương lai và đừng mãi chờ đợi cuộc tình đã ngăn hai
Những gì Em viết có thể khi nghe sẽ khiến Anh chạnh lòng
Nhưng tiếp tục níu giữ mà cảm giác chẳng còn như xưa
Thì cũng thành không . . .
Nếu vô tình một ngày nào đó , trên đoạn đường ta chạm mặt nhau
Cứ mĩm cười thay lời muốn nói , đừng hận thù cho lòng thắt đau
Mối tình đầu lỡ nhịp giang dở, đành nhường bước cho người đến sau
Anh hãy tìm cho mình hạnh phúc, đừng ràng buột quá khứ quá lâu
Ta đã từng yêu trong những khoảnh khắc buồn vui cùng trang trải
Nhưng bây giờ chỉ là nụ cười nhạt, tiếp bước cho người còn lại chăn vai
Đừng làm thằng khờ cứ mãi giữ gìn đau thương rồi dằn vặt
Còn thuyền xa bến cứ để nó đi . . .
Rồi một ngày quá khứ tươi đẹp cũng sẽ lu mờ trong khoảnh khắc
Wikpen :
Còn mình Anh thôi với bốn bức tường ép chặt suy nghĩ trong vô thức
Tìm chút hơi ấm giữa lòng bàn tay vội vã che giấu bằng nét mực
Cảm giác cô đơn thay nhau ùa về dù cố gạt bỏ rồi né tránh
Một ngày trôi qua, lại thêm một ngày... cứ mãi như vậy nên cũng đành
Anh vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra
Tất cả mọi thứ như được sắp đặt rồi 2 ta dần xa lạ
À, là do Anh cố chấp... cố lấp lỗi lầm ở đằng sau...
Cố nén thương nhớ không nghĩ về Em vậy mà Anh có làm được đâu
Và đó là điều Anh lo sợ, Anh sợ những lúc Em ra đi
Em đã bước đến nơi đó chẳng còn Anh, quên tên Anh trong lý trí
Anh đã từng yêu một người con gái mà Anh xem như là tất cả
Anh đã cố trao những gì tốt nhất... cô ấy vô tình lại hất ra
Anh đã vứt bỏ quá khứ cũ chỉ để ôm lấy bóng hình Em
Anh không muốn mất đi nụ cười đó cùng những ngày tháng thật êm đềm
Anh tặng Em con tim, khắc hai chữ thật lòng
Vậy nếu một ngày Anh xa Em mãi mãi, Em có buồn thật không ?
Một trời ký ức Anh mang, nơi đây còn bao đau thương .
Em yêu ơi. . . sao Em chẳng về ?
Anh chờ hoài, bóng Em xa khuất dần . . .
Vì đâu ta xa nhau, màu yêu kia tan mau, người đành quên hết . . .
Giá như , giá như khi xưa đừng yêu người